Vinh được cả khu phố mệnh danh là người chồng ngoan nhất thế kỉ. Không phải bỗng dưng mà người ta gọi Vinh như thế. Người hiểu lý do này hơn ai hết chính là Lê, vợ vinh. Kết hôn được 3 năm, có với nhau một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu, Vinh và Lê chưa từng một lần xảy ra mâu thuẫn, cho dù là nhỏ nhất.
Vinh cứ tan làm là về thẳng nhà với vợ con, giúp Lê cơm nước, chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa. Chưa ai từng thấy Vinh ngồi quán uống cốc nước trà bao giờ chứ đừng nói gì tới việc đi ăn nhậu. Bạn bè, đồng nghiệp và cả công ty nói Vinh là kẻ sợ vợ nhưng dường như nó cũng chẳng khiến Vinh phải suy nghĩ. Vinh bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Còn về phía Lê, lấy được Vinh, Lê mừng hơn bắt được châu báu. Mà Vinh đúng là của hiếm trong thời đại này còn gì nữa. Lê cũng biết cách sống, dịu dàng, nhẹ nhàng, chứ không vì chuyện Vinh hiền mà Lê có ý bắt nạt Vinh.
|
Không suy nghĩ nhiều hơn, mặt Vinh tái mét lại. Vinh vứt vội chiếc cặp, lao nhanh về phía Lê, hốt hoảng quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ. (Ảnh minh họa) |
Rồi Lê được thăng chức, công việc bận rộn hơn khiến Lê không có lúc nào để chăm lo công việc gia đình. Việc công ty của Vinh cũng không ít nên Lê đã quyết định thuê người giúp việc. Bạn bè khuyên Lê nên suy nghĩ thật kĩ vì thời buổi này ô sin nguy hiểm lắm, hở ra là có tư tưởng cướp chồng người ngay. Nhưng Lê tin vào Vinh, hơn nữa con người cũng có người nọ người kia. Quyết định thuê ô sin của Lê vẫn không hề thay đổi.
Tuyết – ô sin nhà Lê ít hơn Lê 5 tuổi, chạc tuổi em gái Lê nên Lê cũng có cảm giác dễ gần. Tuyết rất nhanh nhẹn, công việc nhà một tay Tuyết lo lắng mà vẫn đâu ra đấy. Tuyết ngoan ngoãn, lễ phép nên không chỉ được lòng Lê mà mấy người hàng xóm cũng khen Lê may mắn, có được ô sin hết lòng vì mình. Tuyết đến không được bao lâu thì Lê đổ bệnh, ốm mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, Vinh lại bận dự án ở công ty, không thể hoãn, nếu không có Tuyết lo lắng, chăm sóc Lê tận tình, tỉ mỉ, không quản ngày đêm thì Lê đã chẳng thể khỏe lại nhanh như thế. Sau lần đó, Lê lại càng thêm yêu quý và tin tưởng Tuyết.
Thấy Lê tin tưởng quá vào Tuyết, mọi người nhắc nhở Lê nên cẩn thận. Lê cũng không bỏ ngoài tai những lời nói ấy nhưng thật sự, Lê không thấy ở Vinh và Tuyết bất cứ biểu hiện lạ nào. Cho tới ngày nọ, trong bữa cơm, cả nhà đang ăn vui vẻ thì Tuyết đột nhiên bịt chặt miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng nôn ọe của Tuyết, Lê còn đang nghĩ do Tuyết ăn nhầm phải thứ gì đó thì quay sang Vinh, mặt Lê nhanh chóng biến sắc khi thấy Vinh mặt tái mét lại, có gì đó rất hốt hoảng. Biểu hiện lạ này của hai người khiến Lê không thể không nghi ngờ được. Nhưng trong tay Lê lại không có bất cứ bằng chứng nào, cuối cùng, Lê cũng nghĩ ra được cách đó.
Vừa đi làm về, Vinh đã gặp cảnh Tuyết đưa cho Lê hộp que thử thai. Không suy nghĩ nhiều hơn, mặt Vinh tái mét lại. Vinh vứt vội chiếc cặp, lao nhanh về phía Lê, hốt hoảng quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ:
- Em ơi, anh trót dại với Tuyết nhưng chỉ có một lần duy nhất vào hôm em em đi liên hoan về muộn mà thôi.
Trong lúc Vinh thú nhận tội lỗi thì Tuyết như hóa đá vì không hiểu tại sao Vinh lại hành động như thế. Còn Lê, lúc này đây, Lê vẫn chưa chuẩn bị tâm thế để đón nhận sự thật cay đắng đó.
Thì ra Vinh tưởng Lê đã biết hết mọi chuyện nên sai Tuyết đi mua que thử thai về để lấy bằng chứng buộc tội Vinh. Như thế thì thà rằng Vinh thú tội luôn để được hưởng khoan hồng từ Lê còn hơn. Chuyện này Vinh và Tuyết đều hứa đã giấu kín cho nhau nên hành động đột ngột của Vinh khiến Tuyết bàng hoàng không nói được bất cứ lời nào. Cay đắng cho Lê quá, Lê không ngờ thử lại hóa thật thế này. Tuyết bị buộc rời khỏi nhà Lê ngay lập tức. Đối mặt với người chồng nổi tiếng hiền lành, chung thủy nhưng lại lén lút phản bội mình khiến trái tim Lê vụn vỡ. Nỗi đau phản bội này, Lê biết chấp nhận nó thế nào đây?