Sau khi chia tay mối tình đầu, phần vừa đau khổ, phần vì muốn trêu ngươi người yêu cũ cho bỏ ghét, tôi chấp nhận đến với tình yêu mới. Biết chuyện, gia đình và bạn bè sợ tôi phạm sai lầm nên ra sức khuyên nhủ, nhưng tôi bất chấp và bỏ ngoài tai. Đám cưới được nhanh chóng tổ chức chỉ sau 3 tháng chúng tôi quen nhau.
|
Ảnh minh họa |
Chồng tôi lớn hơn tôi 10 tuổi, là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh điềm đạm, ít nói và ít khi biểu lộ cảm xúc. Nhưng tôi biết anh rất thương yêu tôi, anh đi làm về rất đúng giờ, không bia rượu hay la cà với bạn bè, đi đâu về trễ anh đều gọi điện báo trước. Mọi người xung quanh nhìn vào đều khen tôi hạnh phúc khi có một người chồng như thế nhưng với tôi, như thế vẫn chưa đủ. Tôi là phụ nữ, tôi rất cần những lời lẽ ngọt ngào, cử chỉ yêu thương thể hiện bên ngoài mà chồng tôi thì lại không làm được điều đó.
Thời gian sau này, dần dần tôi cảm thấy chán với cuộc sống gia đình, với người chồng khô khan của mình. Mỗi lúc chán chường, tôi hay nhớ về người yêu cũ. Có lúc tôi nhớ đến quay quắt, bởi người cũ luôn làm tôi vui vẻ, hạnh phúc và hơn ai hết anh ấy biết tôi muốn gì, cần gì. Nên khi nhận được tin nhắn của người cũ hỏi: “Em có hạnh phúc không? Anh ấy có chăm sóc tốt cho em như anh đã từng lo lắng không?” thì những cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Không kiềm chế được mình, tôi liền gọi điện cho anh ấy và hẹn gặp. Vừa gặp anh ấy, tôi thổn thức khóc như một đứa trẻ, anh không nói gì ôm tôi vào lòng và mơn trớn, tôi như đê mê trong vòng tay của anh ấy mà quên mất mình là người phụ nữ đã có gia đình…
Chỉ một lần duy nhất đó, nhưng khi về đối diện với chồng tôi như chợt tỉnh, tôi luôn có cảm giác bất an và có lỗi với chồng. Mặc dù chồng tôi ít biểu lộ cảm xúc, nhưng anh vẫn quan tâm tôi khi thấy tôi ốm và lo lắng về một điều gì đó. Mới hôm qua thôi, anh đã làm tôi chết điếng khi anh gọi tôi vào phòng và nói rằng, anh biết tôi đã đi gặp người yêu cũ và giữa hai người đã làm gì với nhau không quan trọng, anh không quan tâm. Cái anh cần để tôi biết đó là tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng và anh rất yêu tôi. Nghe đến đó, nước mắt tôi chảy dài, anh nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi một cách chân thành và nói: “Người yêu cũ của em, sẽ mãi coi em là tình hờ, vì chính miệng anh ta đã nói với anh, anh ta sắp cưới vợ và đây là thiệp cưới anh ta mời”.
Tôi đã ngã quỵ khi nghe những lời chồng tôi nói, thì ra những gì tôi làm chồng tôi đều biết, nhưng vì yêu tôi anh đã lặng thầm không nói. Chồng tôi đã tha thứ và bỏ qua những sai lầm của tôi. Nhưng với tôi, chuyện đã xảy ra vẫn mãi là vết nhơ, là nỗi nhục nhã không làm sao có thể xóa được.