Mùa dịch, thu nhập của vợ chồng anh Quyết giảm hẳn. Ngày thường, đi làm nhận lương theo sản phẩm nên nghỉ ở nhà, suất lương của anh Quyết gần như mất hẳn. Nhìn vợ, cứ mở mắt ra đã quần quật nấu nướng phục vụ 3 bố con rồi lại ngồi vào bàn cặm cụi làm. Có hôm nhiều việc, chị làm thông trưa, đến đầu giờ chiều mới tranh thủ ngồi trệu trạo ăn cơm trưa, anh Quyết thấy thương vợ lắm.
Hàng ngày, việc dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, giặt giũ, gấp quần áo, 3 bố con anh phân công nhau làm hết. Bữa trưa và bữa tối, vì vợ đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nên vào bếp nấu ù cái là xong bữa.
Ảnh minh hoạ.
Hôm nào 3 bố con nấu ăn, tắm giặt xong, vợ anh mới rời khỏi bàn làm việc. Xót vợ, có hôm thấy trong tủ lạnh còn mấy quả cam, anh vắt cốc nước cam rồi mang ra cho vợ. Cứ tưởng vợ sẽ vui vẻ uống, ai ngờ chị quay sang tròn mắt nhìn anh hỏi: "Anh lấy cam ở đâu đấy?", "Anh thấy trong tủ lạnh đó!", "Giời ạ, nước cam không ai uống buổi chiều, sắp đến giờ cơm đến nơi rồi. Mà đây là cam em mua để vắt cho con bé con uống. Lần sau anh đừng có tùy tiện!" - chị gắt gỏng một hồi rồi cũng bê cốc nước cam uống cạn. Trong khi anh đứng bên cạnh cảm thấy chưng hửng vì vừa làm việc tốt mà bỗng như đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ mắng.
Có hôm thấy vợ làm mệt, mà nhìn thực phẩm vợ chuẩn bị sẵn chỉ có món thịt rim, vốn dĩ vợ anh không thích ăn nên anh đã chủ động rán thêm mấy quả trứng. Đến bữa ăn, 2 đứa con cũng không thích thịt, chỉ nhằm vào đĩa trứng để gắp. Nhìn các con, anh bỗng thấy bối rối, gắp miếng trứng vào bát vợ: "Em không thích ăn thịt thì ăn thêm trứng đi!".
Vợ anh không nhìn thấy sự quan tâm của chồng mà còn càu nhàu: "Anh cứ tự làm theo ý mình nên mới thế. Nếu anh không rán thêm đĩa trứng thì đĩa thịt đã hết!". Nghe vợ nói vậy, anh đã đủ thấy buồn, đằng này vợ anh còn "chua" thêm một câu: "Em chán anh lắm rồi!"... Chẳng lẽ, anh là chồng mà thấy vợ vất vả, mình cả ngày lại chỉ ngồi không không để ý gì hoặc cái gì cũng phải nhất nhất theo ý vợ?
Mà làm theo ý vợ cũng chưa chắc đã khiến cô ấy vui. Hôm đó, vợ anh nhặt một rổ rau muống, như thường lệ, anh chỉ việc rửa, cho vào luộc. Đến bữa, nhìn đĩa rau to trên mâm, vợ anh bỗng quát: "Anh làm ăn kiểu gì thế này? Chỗ rau này anh phải chia ra thành 2-3 bữa chứ, ăn một bữa làm sao mà hết được? Dịch thế này, mua gì cũng khó, mà anh không tính toán gì cả. Không lẽ việc gì em cũng phải đích thân làm?"...
Bữa cơm tưởng là thời gian quây quần vui vẻ của cả nhà, bỗng bị vợ anh làm cho căng thẳng. Hai đứa trẻ thấy mẹ cáu cũng ngồi im re, mặt buồn thiu. "Thôi, anh biết rồi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm! Giờ ăn cơm đã, các con ăn đi!" - anh đã cố nén cơn giận vào lòng để xóa tan bầu không khí ngột ngạt này nhưng vợ anh thì dường như vẫn còn nguyên nỗi ấm ức. Cả bữa cơm, cô ấy không nói một câu nào, các con hỏi gì cũng không buồn đáp.
Anh biết, mùa dịch chồng thất nghiệp, vợ thành người lo kinh tế chính cho cả gia đình, cũng áp lực lắm chứ. Nhưng họ còn có khoản tiền để dành, anh đã nhắc vợ nếu thấy mệt mỏi quá thì dùng số tiền đó trước, sau này hết dịch tiết kiệm sau. Cũng là ý tốt, vậy mà vợ anh lại nổi cáu nói đó là khoản tiền dành cho những việc khẩn cấp, nhỡ con đau ốm, bố mẹ hai bên có việc gì, giờ mà tiêu hết đi, nếu có việc gì thì anh "xoay" ở đâu cho kịp?
Tối đó, chờ các con ngủ hết, anh nhắn tin cho vợ: "Vợ ngủ chưa, ra uống cốc bia với chồng!". Im lặng mãi không thấy tin nhắn trả lời, anh đã định tắt đèn đi ngủ thì thấy vợ đầu bù tóc rối từ trong phòng đi ra. "Anh rảnh nhỉ? Em có được cả ngày ngồi chơi như anh đâu mà giờ này anh còn rủ em uống bia?" - vợ vừa kéo ghế ngồi vừa lườm anh.
Chỉ có thế thôi mà mắt anh đã rưng rưng: "Anh bảo này, có phải anh muốn ngồi không như thế đâu? Anh cũng biết vợ vất vả, việc gì làm được, bố con anh đều chủ động làm rồi còn gì! Dịch thế này, ai cũng căng thẳng, anh cũng mệt mỏi lắm chứ, vậy mà lúc nào anh cũng thấy mình như cái gai trong mắt vợ..."- nói đến đây giọng anh đã nghẹn lại. Vợ anh thì như sực tỉnh, nhìn chồng chăm chăm, mắt cũng ầng ậc nước.
Lúc cô ấy vòng tay ôm anh và khóc òa, anh lại vội vàng vỗ về: "Anh lại sai rồi, vợ yêu!".