Tôi nghĩ rằng mình đã có tất cả: ba đứa con kháu khỉnh, chồng là một CEO và anh nhận trách nhiệm chăm sóc các con khi tôi đến phía Đông châu Phi thực hiện dự án phi lợi nhuận. Thêm vào đó, chúng tôi còn có một ngôi nhà lớn ở ngoại ô thung lũng Silicon, Mỹ.
Nhưng khi khám phá ra bí mật của chồng, tôi không thể lường được điều đó làm đảo lộn cuộc sống bình yên của tôi nhiều đến như vậy.
Vợ chồng chúng tôi đổ vỡ 3 năm trước. Mọi rắc rối liên tục kéo đến khi vợ chồng tôi không ngừng cãi vã, ngay cả khi chúng tôi tìm đến dịch vụ tư vấn giảng hòa cho các cặp vợ chồng.
Thế rồi cho đến một ngày, lần đầu tiên trong 20 năm, chồng tôi nhất quyết dọn ra ngoài và nói rằng sẽ không quay trở lại.
|
Ảnh: Independent |
Tôi đã vô cùng suy sụp. Chưa bao giờ chồng tôi đối xử với tôi như vậy kể từ hồi đầu lấy nhau. Anh ấy là một người chồng tốt, không hề rập khuôn cuộc hôn nhân theo truyền thống, anh ấy chủ động nấu ăn, giặt là và chịu trách nhiệm nuôi nấng các con.
Tin tưởng hoàn toàn ở chồng, tôi cũng để anh ấy quản lý tài chính của gia đình. Tôi không bao giờ can thiệp vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Hiện giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Không lâu sau khi chồng tôi rời đi, tôi nhận ra rằng mình cần bình tĩnh lại và tự lập kế hoạch tài chính mặc dù không hay biết chi phí sinh hoạt một tháng của gia đình tốn bao nhiêu.
Sau đó thật bất ngờ, chồng tôi cung cấp cho tôi mật khẩu tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.
Sau khi đăng nhập vào tài khoản của ngân hàng trực tuyến, tôi nhận ra một khoản phí định kỳ rất lạ.
Khoản tiền này chi cho một công ty công nghệ nhưng tôi không thể hiểu nổi vì sao lại có khoản này trong khi chồng tôi chỉ dùng tiền cho công ty của anh ấy.
Bán tín bán nghi, tôi thử tra cụm từ có liên quan đến công ty công nghệ kia và tìm ra một trang web hẹn hò qua mạng. Trang web này sẽ giúp các “bố nuôi” (sugar daddy) tìm được “con gái nuôi” (sugar babies) ưng ý.
Trang mạng này có đến 10 triệu thành viên tham gia để ghép cặp, nói cách khác, nó cho phép những người đàn ông lớn tuổi, còn gọi là “bố nuôi” tìm được những cô gái trẻ đẹp, những người dùng tình để đổi lấy tiền.
“Không lẽ anh ta là một ‘bố nuôi’?”- Tôi tự hỏi bản thân. Khi cơn sốc dần nguôi ngoai, tôi thử tìm thông tin về thế giới “bố nuôi - con nuôi” thì biết được rằng những sinh viên đại học hay sử dụng trang web này để tìm kiếm người đàn ông giàu có, có thể mua cho họ quần áo đắt tiền, đưa họ đi nghỉ ở những nơi xa hoa hoặc thậm chí trả toàn bộ học phí cho họ.
Nhưng chúng tôi cũng có một đứa con đang học đại học. Không lẽ, anh ta lại chi tiền cho một cô gái bằng tuổi con gái mình để đổi lấy sự thỏa mãn nhu cầu giường chiếu? Hàng tá câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt ngày dài.
Tôi tiếp tục đào sâu hơn vào những chi phí chồng đã tiêu suốt thời gian qua. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy nhiều chi phí được tiêu vào phòng khách sạn, nhà hàng đắt tiền, tôi bắt đầu cảm thấy tôi đang sống cuộc sống của một người khác vậy.
Tôi hoàn toàn không biết chồng tôi đã làm những việc tồi tệ sau lưng tôi như vậy. Anh ta đặt phòng khách sạn ở San Francisco ngay cái đêm trước khi cả gia đình đi nghỉ mát. Tiêu tốn 1.500 USD cho đồ hiệu Louis Vuitton ngay trước thềm Giáng Sinh.
Bản thân tôi còn chưa bao giờ bước chân vào cửa hàng đó. Trong khi người phụ nữ khác có một cái túi đắt tiền ngày Giáng Sinh thì năm đó tôi được anh ta tặng cái túi làm mát đồ uống.
Cảm xúc lúc đó của tôi thật rối bời. Tôi gọi điện cho chồng để đối chứng. Tôi nói: “Sao anh có thể đưa người phụ nữ khác đến khách sạn cũ nơi chúng ta đã từng đến. Sao anh có thể cung cấp cho cô ta hàng tỷ thứ đồ hiệu trong khi tôi chỉ dùng những đồ rẻ mạt?”.
Anh ta nói rằng anh cảm thấy mãn nguyện khi được những người phụ nữ trẻ đẹp kia trân trọng. Và trơ tráo hơn nữa, anh ta giải thích lý do đưa “con nuôi” đến khách sạn cũ chúng tôi thường lui đến vì đó là một khách sạn tốt.
Mặc dù không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng tôi nhận ra rằng, tôi phải gột sạch bản thân để lấy lại phẩm giá mà người đàn ông bội bạc kia đã lấy đi mất.
Là một người tập yoga và là một giáo viên, tôi hiểu rõ thứ được gọi là “tự vấn nội tâm”. Tôi quyết định thay đổi bản thân, tôi mua sách dạy kỹ năng “sống sót” sau ly dị, đeo vòng cổ khắc chữ “sức mạnh” để nhắc nhở bản thân phải thật kiên cường.
Tôi đã vượt qua cơn ác mộng và tự đứng trên đôi chân mình.
Tôi tự chủ tài chính sau hơn 20 năm để chồng dắt mũi. Tôi mở tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, mua nhà riêng, học cách xoay sở chi phí sinh hoạt mỗi tháng, quan trọng hơn, tôi bắt đầu một công việc mới.
Đã một năm kể từ cái ngày tôi nhận ra cuộc đời không phải là câu chuyện thần tiên. Đến giờ tôi vẫn giận giữ, buồn tủi và khóc nhiều hơn mỗi khi nghĩ đến nó. Nhưng tôi đã làm quen với việc tự sửa ống nước bị rỉ và cuộc sống không có bàn tay của người đàn ông.
Tôi khắc bông hoa sen trên tay một thời gian sau khi chồng tôi ra ở riêng để tự nhủ rằng đời người ai cũng phải vượt qua bùn đất để nở rộ thành một bông hoa đẹp đẽ.