Vợ chồng tôi sống với nhau được hơn 3 năm thì ly hôn. Đó là điều hiển nhiên khi chồng tôi có quá nhiều tật xấu. Anh ta vừa lười biếng vừa tham ăn lại keo kiệt. Sau khi dứt bỏ khỏi cuộc hôn nhân đó, chính tôi còn không thể hiểu được vì sao trước đây lại kiên quyết lấy anh ta làm chồng. Bản thân anh ta cũng vui sướng vì thoát khỏi vợ con, được tự do tự tại ăn chơi, đàn đúm với bạn bè, gái gú.
Dưới sức ép của bố mẹ chồng, chồng cũ tôi buộc phải để lại căn nhà 5 tỷ ở mặt đường thành phố cho mẹ con tôi ở. Bố mẹ chồng bảo rằng căn nhà là vật ông bà muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi phải gánh chịu suốt thời gian chung sống với con trai họ. Có lẽ vì họ cũng nhận thấy con trai họ quá hư hỏng nên cũng không thương tiếc gì.
|
Ảnh minh họa. |
Hậu ly hôn, nhờ căn nhà mà tôi có thể mở cửa hàng buôn bán, kiếm tiền nuôi con. Cứ thế, mẹ con tôi sống dựa vào nhau suốt 5 năm trời, chẳng hề cần đến một đồng tiền chu cấp nào từ chồng cũ. Mà anh ta cũng chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của con. Có nhiều lần, tôi còn tận mắt thấy anh ta chở người khác đi ngang nhà mình nhưng chưa một lần anh ta ghé vào thăm con. Cũng chưa một lần anh ta mua được cho con một cái váy, đóng cho con một đồng tiền học hay thậm chí mua được cho con một cây kẹo mút chỉ 2 nghìn đồng.
Tôi không còn muốn nhắc đến chồng cũ nữa. Tôi càng không bao giờ muốn qua lại với anh ta. Thế nhưng đột nhiên sáng nay, chồng cũ lại tự mình tìm đến tận cửa nhà. Vừa thấy tôi ra mở cửa, anh ta đã lao tới ôm chầm lấy. Tôi giật mình, vội lách ra để anh ta không đụng được vào người mình.
Bất ngờ, anh ta la lối lên, bảo rằng tôi có tình mới nên không còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Giờ anh ta đang lâm nợ, tôi phải đưa anh ta giá trị một nửa căn nhà, 2 tỷ 500 triệu nhưng anh ta chỉ lấy 2 tỷ tròn thôi. Nếu tôi không đưa, tôi phải cho anh ta vào sống chung, còn không anh ta sẽ đến đây quậy mỗi ngày cho tôi khỏi làm ăn buôn bán gì được, và cũng cho tôi ở vậy cả đời vì không ai dám đến gần.
Nhìn chồng cũ như kẻ điên đang gào thét trước cửa nhà mà tôi giận run người. Tôi đẩy anh ta ra rồi đóng sầm cửa, không thèm đứng đấy tiếp chuyện hay nghe thêm một lời nào nữa. Nhưng tôi cũng sợ. Nếu anh ta túng quá làm càn, ngày nào cũng đến nhà tôi quậy thật thì tôi phải làm sao đây? Căn nhà rộng lớn chỉ có hai mẹ con tôi sống, nếu anh ta mà vào nhà được thì mẹ con tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Giờ tôi lo cho mình một nhưng lo cho con tới mười. Tôi nên làm gì để dứt khoát với gã chồng cũ tệ bạc này bây giờ?