Hiền lấy chồng đã được 7 năm. Quãng thời gian ấy mối quan hệ vợ chồng trôi đi êm ả. Họ có một cô con gái lên bốn kháu khỉnh, cả ngày luyến thắng chuyện trò rất dễ thương. Ai cũng cho rằng, Hiền may mắn có được gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Ấy vậy mà Hiền ở trong cuộc lại thấy cuộc hôn nhân của mình ngày càng tẻ nhạt, nhàm chán. Hiền và chồng có sở thích một màu, thứ màu sắc từ yêu đương đến vật dụng đều nhạt nhòa lành mạnh. Món ăn thì đều thích ăn nhạt, hết luộc lại đến rang, cơm thì nhão cho dễ nuốt… Các thứ trong nhà từ tranh treo tường cho đến chăn ga gối đệm, sofa cũng chung một gam màu lạnh lẽo. Ngay cả xem phim, cả hai cũng chỉ nghiền loại mùi mẫn, sướt mướt, hoài cổ.
Rồi bỗng một ngày, Hiền chán ngắt sự lặp lại triền miên ấy. Cô nói với chồng cùng tạo ra sự thay đổi, đảo lộn một số thứ, một số việc xem sao. Chồng cô thì ậm ừ cho qua rồi lại đâu vào đó, thậm chí có lúc buông lời cản kiểu thay đổi làm gì cho tốn kém, mất thời gian, mệt người… Và rồi Hiền thấy mệt mỏi với chồng, mệt mỏi với cả chính mình về mọi sự nhàm chán trong đời sống vợ chồng kiểu đó.
Vào một buổi đi trực cơ quan vào ngày nghỉ, Hiền được sắp xếp cùng ca trực với một anh bạn đồng nghiệp. Buột miệng tâm sự với anh ta về sự nhàm chán của cuộc sống gia đình. Anh ta cũng thốt lên, sao giống anh quá. Vợ chồng anh cũng đang chán ngấy cuộc sống vợ chồng hiện tại. Rồi anh ta rủ rê nửa đùa nửa thật hay là hai người bí mật "đổi món", sống thử một thời gian xem sao, hi vọng cứu vãn được cuộc hôn nhân của hai gia đình.
Lúc đầu Hiền cũng nghĩ là đùa, nhưng đó lại là lời đề nghị nghiêm túc và phù hợp với tâm trạng của cả hai. Những ngày sau đó, anh ta đã quan tâm, ngon ngọt và ga lăng khiến Hiền xiêu lòng.
Như thể vô tình mà cả hai cùng được bố trí đi công tác đến một thành phố biển rất xa. Thế rồi, cả hai cùng kiếm cớ đi chơi, đến thăm người quen để lén lút gặp nhau trong một khách sạn, bên nhau như một cặp vợ chồng.
Sau nửa tháng trở về, Hiền cảm thấy ân hận vì mình đã phản bội chồng con. Thấy chồng thiệt thòi, Hiền nghĩ cách bù đắp cho anh bằng cách bố trí anh ngoại tình với một cô bạn thân xinh xắn đang làm mẹ đơn thân. Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng không ai phản bội ai.
Sau lần bố trí đầu tiên, cô bạn thân đã gọi điện mắng xối xả rằng chơi xỏ cô í. Chồng Hiền đã nổi đóa quát mắng cho cô ta một trận vì dám gạ gẫm chồng của bạn. Rằng anh ta cũng đã biết chuyện vợ đã ngoại tình, nhưng sẽ không bao giờ trả thù bằng cách đó và còn nói rằng nếu Hiền không muốn chung sống nữa sẽ sẵn sàng chia tay không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Anh ta không muốn gia đình tan nát và sẵn sàng tha thứ để cứu vãn cuộc hôn nhân và cuộc đời của đứa con.
Nghe tin báo trách móc của bạn mà Hiền òa khóc trong ân hận… Tối hôm đó, cô đã thổ lộ hết mọi chuyện với chồng và mong được tha thứ. May mà chồng của Hiền là người tốt, có lòng vị tha. Hiền đã nhận một bài học đắt giá cho việc đã có chồng con rồi còn tơ tưởng đến chuyện lén lút, sống thử ngoài luồng.