Tôi là một chàng trai cao ráo, ưa nhìn, năm nay 30 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập khá tốt. Sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau, đầu năm vừa rồi khi dịch bệnh phức tạp cả tôi và người yêu quyết định dọn về ở một chỗ với nhau. Nấu cơm chung cũng là cách tiết kiệm chi phí và đảm bảo sức khỏe cho chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi đều nghĩ đơn giản là sống thử để cho nhau thêm cơ hội hiểu nhau trước khi tiến tới hôn nhân.
Thế nhưng, sau khi em về ở cùng được 2 tuần thì tôi sốc trước thái độ và cách sống của em. Tôi chưa từng thấy người con gái nào lười biếng không một từ nào diễn tả được như em.
Hai tuần về sống chung em chưa một lần ngó ra chợ hay xắn tay lên nấu cơm. Vì làm cho công ty nước ngoài, công việc nhiều phải cố gắng hoàn thành nên thường 7h30 tối tôi mới về đến nhà. Thế nhưng lúc đó cũng là lúc tôi phải xuống siêu thị mua thức ăn rồi nấu nướng nếu không muốn nhịn đói.
Mọi người sẽ hỏi người yêu tôi đâu đúng không? Vâng, em đi làm về từ 5h30 nhưng em chỉ nằm ườn ra xem phim, lướt mạng. Tôi nói thì em bảo “thích ăn thì ra ngoài hàng cùng ăn, sao anh cứ phải nấu cho khổ, ăn đâu chẳng là ăn”. Tôi cạn lời.
|
Ảnh minh họa |
Tôi để ý suốt 3 ngày liền em không động tay vào giặt đồ. Không giặt đồ của tôi thì đã đành nhưng ngay cả đồ của em mà em cũng vứt xó một chỗ đến bốc mùi trong nhà tắm.
Tôi hỏi sao em không giặt đồ thì em bảo “em cứ để đó 1 tuần mang ra tiệm giặt 1 lần cho tiện chứ ai hơi đâu ngày nào cũng giặt tốn nước, mệt người, thời gian đó để nghỉ ngơi”. Tôi cạn lời thêm lần nữa.
Tôi đi công tác 3 ngày mới về nhà. Bước chân về nhà tôi không tưởng tượng được đó là chỗ ở của mình. Bồn rửa bát tràn ngập bát ăn mì tôm, vỏ trứng, hộp nhựa đựng đồ ăn sẵn... và tất cả đã mọc rêu xanh, mùi ôi thiu nồng nặc.
Bước chân ra logia tôi còn sốc hơn nữa, ngay cả miếng băng vệ sinh em dùng cũng không buồn vứt gọn vào thùng rác. Đúng là kinh hồn. Tôi không ngờ cô ấy lại bề bộn đến mức vậy. Trước ánh mắt trân trối của tôi, em cười bảo “em quên mất, anh làm gì mà căng?”.
Hình dung trước đó của tôi về cô người yêu đảm đang chăm việc nhà, tập trung công việc, ở nhà rất sạch sẽ hoàn toàn biến mất. Thế mà trước kia, mỗi lần gặp tôi, cô ấy luôn trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc bắt mắt, ăn uống hay xem phim đều tỏ ra rất hiểu biết, sang chảnh.
Đặc biệt, khi nói chuyện điện thoại với tôi lúc nào cũng là: Em đang nấu ăn này, em đang phơi đồ này, em đang dọn nhà mệt quá... Sau khi về ở chung thì tôi mới biết đó là những chuyện bịa đặt của cô ấy mà thôi.
Những bộ quần áo sang chảnh, bắt mắt cũng là cô ấy đi mượn, mượn cả thỏi soi của người ta thì tôi cũng chịu thua. Cô ấy làm văn phòng mỗi tháng 6 triệu tiền lương nhưng đến giữa tháng đã kêu hết veo.
Lúc nào cô ấy cũng kêu lương thấp, chán làm công ty này vì bị các anh chị soi mói, sếp khó tính. Cơ mà tôi thấy sáng nào cô ấy cũng ngủ trương mắt mới dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân, rồi phi đi làm, có đến công ty cũng gần 9h, đó là chưa kể la cà ăn sáng, tám chuyện với đồng nghiệp... thì thời gian đâu để cô ấy tập trung làm việc.
Giờ làm việc thì toàn khoe xem phim nào hay, đăng facebook rồi đặt đồ online... Nhân viên lười biếng, không có chí tiến thủ như thế thì sếp nào chịu nổi. Tôi mà là sếp cô ấy thì tôi cho nghỉ việc lâu rồi.
Sau đó, tôi đã chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ của mình với người yêu về việc không chấp nhận một cô bạn gái quá bẩn, quá lười như vậy và chấm dứt mối tình 2 năm ở đó.
Cũng may tôi quyết định sống thử với cô ấy trước khi kết hôn để hiểu cô ấy, chứ mà cưới cô ấy về rồi thì giờ đây đúng là bi kịch, ly hôn thì không đành mà sống tiếp thế ai chịu được.
Theo bạn có nên sống thử để hiểu nhau không?