Tôi và bạn trai đang sống chung với nhau như vợ chồng, chúng tôi dự định Tết này sẽ tổ chức đám cưới.
Một buổi chiều tan tầm, tôi ra chợ mua rau và thịt, dự định sẽ làm bữa tối cuối tuần thật ngon. Sau khi mua rau thì tôi đến hàng thịt, nhìn lại ví không thấy tờ 500 nghìn đồng đâu. Nhớ ra mình đưa nhầm tờ 500 nghìn đồng cho bà bán rau nên tôi đã quay lại đòi. Nhưng bà ta nói mớ rau có 12 nghìn đồng, tôi đưa 20 nghìn và đã trả lại số tiền còn thừa rồi. Bà ấy còn thề thốt là tôi không đưa số tiền 500 nghìn đồng nào cả.
Tôi cho là bà ta nói dối nên đã đứng đó xin lại cho bằng được. Lúc đầu tôi còn nói nhẹ nhàng từ tốn, sau đó làm ầm lên, nói những câu khó nghe để cho bà ta tức mà trả lại. Thấy bà ta không trả lại, tôi bực mình yêu cầu đưa tiền ngay.
Ai ngờ bà ta lao đến cầm cái chổi khua về phía tôi mà đuổi đi, bà vẫn khẳng định tôi nhầm lẫn. Bị sỉ nhục và nhiều người khuyên can nên tôi đành ngậm ngùi ôm cục tức trở về nhà.
Không còn tiền để mua thịt nữa nên tối hôm đó chỉ có mỗi món rau xào, cơm chan với nước mắm. Nhìn mâm cơm đạm bạc người yêu bảo tiết kiệm thế thì lấy sức đâu để làm việc.
Tôi ôm lấy anh ấy mà khóc, khó khăn lắm mới kiếm được 500 nghìn đồng, thế mà đi chợ lại trả nhầm, giờ chẳng thể lấy lại được. Người yêu vội xin lỗi tôi, anh nói là sáng nay có việc gấp cần tiền nên đã mượn tạm tờ 500 nghìn trong ví của tôi mà không hỏi. Và để tờ 20 nghìn lại vào ví.
Nghe đến đây tôi choáng váng thật sự, thế là đã trách oan bà bán rau rồi sao? Tôi đúng là hồ đồ, chưa chi đã quy kết cho người tốt rồi. Tôi dự định hôm sau đi qua sẽ xin lỗi bà bán rau. Nhưng còn người yêu thì tôi thấy thật khó hiểu. Tại sao việc như thế mà cả ngày anh không nhắn được cho tôi một câu? Anh còn cố ý bỏ tờ 20 ngàn vào thì làm sao mà đủ mua đồ ăn? Phải chăng anh định lấy tiền của tôi mà cố tình nhập nhằng? Sắp cưới rồi mà còn hoài nghi thì thật không phải nhưng tôi thấy khó nghĩ quá.