Vâng lời bố chồng, Hằng nén nỗi đau vào bên trong mà sửa soạn lại đầu tóc mà chăm lo cho con trai và cả bố chồng nữa. Thế nhưng, khuya muộn chuẩn bị đi ngủ thì bố chồng bỗng kéo cô vào phòng
Chồng mất vì ung thư giai đoạn cuối, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước đó như Hằng vẫn sốc và đau đớn vô cùng. Chồng chết được 5 ngày, mà cô vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này. Lúc nào Hằng cũng ôm di ảnh chồng khóc, rồi lại lôi quần áo của anh gập đi gập lại đến hàng trăm lần khiến ai cũng xót xa.
|
Ảnh minh họa. |
Bố chồng nhìn thấy con dâu như thế, ông lắc đầu động viên:
– Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, con không thể đau buồn, nhớ thương về chồng mãi được. Con phải sống cho thằng Bin (con Hằng), chồng con chết rồi, con cứ như thế này thì ai lo cho nó đây. Nào đứng dậy thay đồ và tươi tỉnh lên, ở bên kia chồng con mới có thể siêu thoát được.
– Dạ.
Vâng lời bố chồng, Hằng nén nỗi đau vào bên trong mà sửa soạn lại đầu tóc mà chăm lo cho con trai và cả bố chồng nữa. Thế nhưng, khuya muộn chuẩn bị đi ngủ thì bố chồng bỗng kéo cô vào phòng của ông rồi thỏ thẻ:
– Chồng con chết rồi, để bố giúp con thư giãn nhé, sẽ nhanh thôi, con sẽ sướng rên lên vì việc bố làm cho con. Đừng lo lắng gì cả, chồng mày chết thì có bố thay nó giúp con giải tỏa mọi thứ. Nào nằm xuống bố “ấy” giúp cho.
– Dạ… bố bảo giúp con “thư giãn” ạ?
– Ừ, nằm xuống đi.
– Thú thực với bố, giờ con chẳng có tâm trạng làm gì cả. Vả lại nếu con muốn “thư giãn” thì con sẽ tìm ai đó không phải là người thân của con giúp ạ, chứ không phải với bố. Mà chắc cả đời này con cũng chẳng cần ai ngoài chồng con ạ. Bố nghỉ đi, con về phòng với cu Bin đây ạ.
– Con sao thế, cứ ở đây. Bố sẽ giúp con xóa đi muộn phiền, là mình của trước kia. Đừng sợ, bố sẽ làm nhẹ thôi, không đau đâu. Ngày trước cứ mỗi lần bố làm việc này là mẹ mày thích mê rồi rên sung sướng ấy. Chỉ tiếc là bà ấy mất sớm quá, thành ra bố chẳng được mất khi trổ tài nghệ ra cả. Thôi, nằm xuống đi. Ngại gì, đêm khuya rồi, bố đã khóa chặt cửa không ai nhìn thấy đâu mà lo.
– Nhưng… nhưng không được đâu bố ạ. Con không thể làm việc này được.
– Trời ơi, cô nói nhiều quá, nằm xuống nhanh rồi về với con.
Bị bố chồng đẩy xuống, Hằng nằm vật ra giường nhắm mắt run sợ. Chồng cô mới chết được 5 ngày mà bố chồng đã đè ngửa cô ra làm việc này ư? Nuốt nước mắt cay đắng, tủi nhục Hằng chỉ ước được chết theo chồng thì tốt biết mấy. Thế nhưng trái ngược với những suy nghĩ của cô, bố chồng lại làm cái việc không ngờ này khiến Hằng kêu lên.
– Dừng lại đi bố, đau quá con không chịu nổi nữa rồi. Á… á… á…
– Cố chịu xíu nữa thôi, sắp xong rồi. Đau 1 tý nhưng làm xong thì sảng khoái và sướng vô cùng.
– Huhu. Con đau lắm, bố tha cho con đi, đừng “ấy” nữa…
– Đây xong rồi, chị kêu la khiếp quá cơ.
– Trời ơi, bố kéo con vào đây là để vặn chân tay cho xương cốt con thư giãn sao bố không nói thẳng ra lại còn bảo thư giãn này nọ, làm con cứ tưởng bố làm cái chuyện abc kia?
– Thì đây chẳng là thư giãn còn gì? Bố thấy con mấy tháng nay chăm chồng ốm, rồi nó mất con người mệt lử không có sức lực nên bố kéo con vào đây vặn chân tay giúp con khỏe hơn thôi. Sao con có thể nghĩ là bố có ý định xấu với con dâu nhỉ? Ai đời lại thế, bố thương con còn không hết nữa là… Vả lại bố có muốn thì bố sẽ lấy vợ mới, chứ chẳng bao giờ làm cái điều thất đức, có lỗi với con trai mình thế đâu. Con thật là…
– Thì bố bảo từ nhạy cảm thế trong trường hợp này ai chẳng hiểu lầm ạ. Nhưng công nhận cái món vặn tay, chân của bố hiệu quả, sướng thật đấy. Con chẳng còn mệt mỏi, nặng người như trước nữa. Thôi bố nghỉ đi, con xin phép về phòng ạ. Lần sau có làm gì bố nói rõ ra nhá, đầu óc con không được nhanh nhẹn cho lắm.
Về phòng Hằng hú hồn hú vía, nãy cô tưởng bố chồng định làm gì mình ai dè ông không xấu như cô nghĩ. Giờ thì tốt rồi, cô đã hiểu hơn về bố chồng. Nhưng có lẽ cô sẽ xin ra ngoài ở riêng cho tiện, chứ có mỗi bố chồng – con dâu sống trong 1 nhà dễ nảy sinh ra nhiều chuyện, rồi thiên hạ dị nghị phiền lắm. Cứ phòng hơn là tránh, chồng cô mất rồi, cô phải giữ tiếng thơm cho con trai.