Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu lấy chồng đến nay đã 10 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng cuộc sống gia đình chưa khi nào làm cháu thấy hạnh phúc.
Nhà cháu vốn khá giả, ngày về nhà chồng của hồi môn cũng không ít. Ngay sau đám cưới, mẹ chồng gọi cháu lại nói tiền vàng cứ để cho mẹ giữ. Số tiền vàng năm ấy, đến giờ cháu vẫn chưa được nhìn lại một lần.
Hai vợ chồng cháu một thời gian sau chuyển đi xa làm ăn. Chồng cháu cũng kiếm tiền tầm như cháu nhưng lúc nào anh cũng trích một phần về cho bố mẹ anh. Phận làm con, hiếu thảo là tốt, cháu không xét nét chuyện ấy, tuy nhiên cháu nghĩ cái gì cũng nên có chừng mực. Từ ngày lấy chồng, bản thân cháu chẳng đỡ đần được bố mẹ cháu bởi đồng lương cũng không phải dư giả gì thế mà chồng cháu lo cho bố mẹ anh từ tiền điện cho đến tiền nước, trả hết mọi chi phí. Bố mẹ chồng cháu đều có lương hưu, 2 ông bà tháng cả chục triệu đồng, đâu phải thiếu thốn gì. Nhà lại có đến 3 anh em trai, tại sao cứ chỉ một mình chồng cháu gánh vác? Lo cho bố mẹ như thế nhưng khi anh gặp chuyện có ai ngó ngàng đâu. 3 năm trước, chồng cháu bị tai nạn xe, một mình cháu chăm sóc, lo cho anh từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về điều trị tại nhà tốn hết mấy trăm triệu đồng. Bố mẹ anh lên thăm được vài lần, ngoài ra không giúp đỡ bất cứ gì. Ngày ấy, ngồi bên giường bệnh của chồng mà cháu rớt nước mắt.
Sau này, nhiều khi giận, cháu nói anh bổ ra đầu người đóng góp cho ông bà, chia ra công bằng như thế bao nhiêu cháu cũng chịu cả. Anh không nói gì nhưng tháng tháng vẫn gửi tiền đều đặn về. Suốt 10 năm qua anh chu cấp cho bố mẹ mình nhưng chưa 1 lần nào nói qua với cháu. Cháu hỏi cũng chỉ ậm ờ. Cháu làm gay gắt thì anh nói thẳng thừng: “Chịu được thì chịu, không chịu được thì bỏ”.
Cháu cảm thấy cuộc sống như thế thật quá nặng nề. Xin cô cho cháu một lời khuyên.
Xuân Mai (Đà Lạt)
|
Cháu cảm thấy cuộc sống như thế thật quá nặng nề. Ảnh minh họa |
Xuân Mai thân mến!
Cô nhận thấy những khổ tâm trong lòng cháu không xuất phát từ tình cảm giữa 2 vợ chồng mà là từ những mâu thuẫn của 2 cháu trong việc cư xử với gia đình chồng. Có lẽ, cháu đã phải trải qua cảm giác bị “qua mặt” hết lần này đến lần khác, phải chịu những ấm ức không thể nói ra bởi người chồng dường như chưa bao giờ đứng về phía cháu.
Tuy nhiên, nếu sự thật đúng như những gì cháu chia sẻ thì trong câu chuyện này, cháu không phải là người duy nhất chịu ấm ức. Không biết cháu đã bao giờ nghĩ đến chồng cháu, với tất cả những tâm huyết dành cho bố mẹ và những gì cậu ấy nhận về? Dù bị đối xử thế nào, cậu ấy vẫn không dừng lại việc quan tâm đến bố mẹ, cháu đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao lại như thế chưa?
Việc đem tiền biếu cha mẹ ngàn vạn lần hơn việc đem tiền cho những thú vui vô bổ nhưng đúng như cháu nói, cái gì cũng nên rõ ràng. Vợ chồng chung sống với nhau, quý nhất chính ở sự thành thật. Nếu chồng công khai việc chi tiêu, vợ công khai việc chi tiêu, vợ chồng vừa có thể thêm tin tưởng nhau, vừa có thể cùng cân đối đối nội đối ngoại sao cho hợp lý nhất.
Hãy chia sẻ để chồng cháu thấy muốn nói với cháu mọi chuyện.