"Tặng em này, anh không khéo léo trong việc chọn quà và mua quà cho người khác, em đừng chê nhé!", Long cười cười đưa vợ món quà mình mua sau chuyến công tác 1 tuần trở về.
Nhàn hạnh phúc đón lấy, chậm rãi mở quà Long tặng ra. Cô đang mang bầu tới tháng thứ 8, bắt đầu từ tháng này cô đã nghỉ việc ở nhà dưỡng thai đợi sinh. Thế nhưng Long lại bận rộn công việc, không có nhiều thời gian ở nhà với vợ.
Anh luôn áy náy với cô: "Thôi em cố gắng, anh chịu khó cày cuốc là vì ai chứ?". Tất nhiên cô chẳng trách móc gì anh. Lần này cũng vậy, anh đi công tác 1 tuần, việc nhiều nên ít có thời gian gọi điện cho vợ. Nhàn không tủi thân, một mình ở nhà tự chăm sóc tốt bản thân và đứa con trong bụng, để anh yên tâm phấn đấu sự nghiệp.
Món quà mở ra, Nhàn hơi bất ngờ khi thấy đó là một bộ đồ lót gợi cảm. Cô cứ nghĩ phải là thứ gì khác cơ, bởi cô bụng to vượt mặt lại sắp nằm ổ, món quà này dường như không phù hợp cho lắm. Song cô giật mình kinh hãi hơn nhiều khi cầm bộ đồ lót ren đỏ ấy lên, mới phát hiện đây không phải đồ mới. Nhãn mác cũng chẳng còn, và nhìn thì biết nó đã được mặc, giặt vài lần rồi cũng nên.
|
Ảnh minh họa. |
"Cái gì đây hả anh?", Nhàn hoảng hốt thả chúng lại trong hộp, trên tay cô vẫn còn cảm giác như phải bỏng. Long đang lúi húi làm gì đó, quay lại cười: "Anh tặng em một bộ mỹ phẩm mà, sinh con xong thì dùng để lấy lại làn da em bé". Anh nói xong vẫn thấy vợ đứng ngây đơ ở đó, mặt mày xanh mét thì vội vã nhìn xuống hộp quà nằm dưới đất. Khi trông thấy thứ trong đó, Long như hóa đá, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhàn nhìn thái độ của chồng thì biết, anh cũng vô cùng bất ngờ khi món quà của mình bị đánh tráo, không phải là thứ anh chuẩn bị ban đầu cho vợ. Hẳn là đàn ông vô tâm, khi không phát hiện ra bộ mỹ phẩm cầm sẽ nặng tay hơn bộ đồ lót mỏng manh ấy bao nhiêu. Hoặc giả không phải chính Long đi mua quà, nên anh cũng không mấy chú ý. Nhưng phản ứng của Long không chỉ đơn thuần là kinh ngạc, mà còn có hãi hùng, khiếp sợ, như thể lo lắng bí mật nào đó của mình sẽ bị phanh phui.
Long chạy lại chỗ vợ, vội vã cầm hộp quà kia lên, cười giả lả với Nhàn: "Thôi chết, chắc vài đồng nghiệp cùng đi lần này xúm vào trêu anh rồi. Anh không biết chọn mỹ phẩm nên đã nhờ một cô đồng nghiệp đi mua giúp, lúc về cũng không mở ra kiểm tra lại. Để anh lên hỏi tội họ, rồi mua quà khác bù cho em nhé!". Nhàn không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm chồng đến mức anh không cố cười được nữa, phải lúng túng quay mặt đi.
Từ thái độ của anh cho tới lời biện hộ, rõ ràng đầy lỗ hổng. Chẳng cô nữ đồng nghiệp nào lại đi tráo món quà của một người đàn ông đã có vợ mang về tặng vợ mình bằng bộ đồ lót mặc rồi, rất có thể là của chính cô ta. Nhắn tin trêu ghẹo hay đặt chiếc bao cao su vào vali thì còn có thể nghe được, đằng này bóc quà để tráo đổi hoàn toàn là hành động một người bình thường sẽ không làm, chưa nói đến là tráo bằng đồ lót đã sử dụng. Trường hợp này chỉ có thể lí giải, thủ phạm tráo quà và Long chắc chắn có mối quan hệ không bình thường.
"Anh muốn em tự mình điều tra hay chính anh kể rõ mọi chuyện đây? Em hứa sẽ bình tĩnh đón nhận điều xấu nhất, cho nên tốt nhất là anh chủ động nói hết đi. Đừng để em sắp sinh rồi còn phải lao tâm lao lực đi tìm hiểu chuyện ngoại tình của chồng!", Nhàn gằn từng tiếng.
Long nhìn ánh mắt kiên quyết của vợ, cuối cùng cũng lo vợ bị dày vò bởi chuyện xấu mình làm, bởi một khi Nhàn đã nghi ngờ thì không có lí gì cô lại cho qua mà không lao vào điều tra cả.
Anh cúi gằm mặt: "Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em và con... Cô ta là nhân viên mới ở chỗ anh, có mặt trong chuyến công tác lần này. Cô ta cứ quyến rũ anh, còn anh vì em mang bầu nên cũng có nhu cầu, thành ra... Anh thề với con, anh chẳng có tình cảm gì với cô ta cả, chỉ là bên tình bên nguyện cả hai cùng thỏa mãn sinh lí mà thôi... Anh không nghĩ cô ta lại chơi xấu anh khi đổi quà anh mua cho em như thế. Hãy tha thứ cho anh lần này, anh hứa sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với cô ta cả...".
Nhàn ngơ ngẩn nhìn chồng, cũng chẳng khác những gì cô đoán là bao. Tuy thời gian này anh khá bận, nhưng bởi anh vẫn tình cảm thắm thiết với vợ khiến cô cũng không nghi ngờ gì, cho tới hôm nay... Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, may mắn trước nay cô là người khá trấn định, nếu không cô sợ em bé trong bụng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cú sốc này mất.
"Em muốn về ngoại, rồi sinh ở ngoại luôn. Thời gian này anh được hoàn toàn tự do làm điều mình muốn, là điều gì thì do lương tâm anh định đoạt. Sau khi em ở cữ xong trở lại, chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này. Còn hiện tại em sắp sinh, anh biết đấy, cũng chẳng thể làm được gì, với lại em cũng chưa muốn quyết định gì lúc này cả", Nhàn nhẹ nhàng nói với chồng. Long ngập ngừng muốn giải thích thật nhiều, song cuối cùng chỉ nói: "Được, ngày mai anh xin nghỉ làm đưa em về".
Cả anh và Nhàn đều hiểu, trước đây Nhàn vốn định sinh con ở nhà riêng của 2 người, sau đó nhờ ông bà nội ngoại lên giúp đỡ một thời gian. Nhưng bây giờ cô đổi ý, đồng nghĩa với việc cô muốn yên tĩnh một mình, vừa để lòng thanh thản hơn khi không phải ngày ngày đối mặt với chồng, vừa là để thử thách Long có thật sự hối hận hay không.
Nhàn sờ xuống bụng mình, tự nhủ: "Mẹ con mình cùng cố gắng nhé! Mẹ tin bố vẫn luôn yêu thương chúng ta, nếu bố thật sự đã hối cả, chúng ta cùng cho bố một cơ hội, được không?".