Khi mới gặp Ngân, Đăng liền bị thu hút với vẻ ngoài sắc sảo xinh đẹp. Nhưng anh cũng lấy làm lạ bởi xinh đẹp, học thức cao nhưng cô chẳng có mảnh tình vắt vai nào cả. Sau đó thì anh bắt tay vào công cuộc cưa cẩm nàng. Phải mất đến hơn 1 năm thì cô mới nhận lời tỏ tình của anh. Đăng hạnh phúc vô cùng, chẳng ngờ một chàng trai không có gì nổi bật, tất cả đều bình thường lại có thể tán đổ được một cô nàng xinh như hoa. Đăng tự hào chiều chuộng nàng hết mức, dẫn nàng đi giới thiệu khắp nơi.
Duy chỉ có điều, Ngân chẳng muốn lấy chồng tẹo nào, cô bảo rằng không muốn bó buộc vào cuộc sống gia đình, cô chỉ muốn tự do bay nhảy. Sau bao lần giận dỗi và chia tay, Đăng mới thuyết phục được cô chịu cưới mình với lời hứa sẽ kế hoạch để hai người có thể sống cuộc sống vợ chồng son trong 2 năm.
|
Thuyết phục mãi, cô mới chịu cưới và quy ước vài năm sau mới có con. |
Hai bên gia đình đã đi lại, trầu cau cũng đã trao, giờ thì họ chính thức trở thành vợ chồng, chỉ chờ mỗi cái đám cưới để bà con chòm xóm đến chung vui. Tuy đã đăng ký kết hôn nhưng Ngân vẫn khư khư giữ mình, chẳng cho Đăng động đến. Nhiều lúc Đăng cũng bực bội nhưng rồi lại nghĩ cô ấy thuộc mẫu phụ nữ cổ điển, giữ gìn trinh tiết cũng là giữ cho chồng lại càng nâng niu cô ấy hơn.
Sắp đến Valentine rồi, năm nào Ngân cũng tặng Đăng quà Valentine kèm những thanh sô cô la thật ý nghĩa. Ngân là người rất tinh tế trong việc chọn quà. Năm trước, cô đã tặng anh bộ bàn phím phát sáng đặt từ nước ngoài về, rất hợp với dân IT như anh. Năm trước cô lại tặng anh cuốn từ điển bách khoa chuyên ngành. Chẳng biết năm nay mình sẽ nhận được quà gì đây. Nghĩ rồi Đăng quyết định đi mua quà Valentine sớm cho Ngân.
Phóng xe trên đường, Đăng nghĩ nát óc xem vợ mình thích gì mà không thể nhớ nổi. Anh mới thấy mình thật vô tâm, yêu nhau mấy năm trời mà chẳng bao giờ anh tặng Ngân một món quà theo đúng sở thích của cô, mà thật sự anh cũng chẳng biết cô thích gì. Năm nào anh cũng chỉ điệp khúc quần áo, rồi đến mỹ phẩm. Lễ tình nhân năm nay nhất định anh sẽ làm cho cô ấy bất ngờ với món quà Ngân thực sự thích. Đăng chạy thẳng xe qua nhà Ngân.
Cô bạn cùng phòng của Ngân bảo rằng vợ anh đã đi ra ngoài nên anh ngồi chờ trong phòng. Đã là người một nhà nên anh cũng chẳng khách sáo. Cô bạn cùng phòng đã tế nhị ra ngoài chơi. Buồn tay buồn chân đợi mãi vợ không về, Đăng tò mò nhìn lên giá sách có hai cái hộp quà xinh xinh. Nghĩ của mình, vì năm ngoái cô ấy cũng tặng anh hộp quà được gói y như thế. Mở hộp thứ nhất đúng là quà tặng anh thật, cô ấy viết rất nắn nót những lời chúc mừng dành cho chồng yêu. Đăng mừng lắm, đúng là cô ấy tặng món quà mình thích.
Mở nắp hộp thứ 2, là một bộ đồ lót phụ nữ. Đăng nóng mặt, chẳng biết của vợ mình hay bạn cùng phòng mà bỏ cái thứ đồ này vào đây. Dưới đáy hộp còn có chiếc nhẫn và một tờ giấy gấp làm tư. Đăng tò mò mở mảnh giấy, nét chữ của vợ anh. Đầu anh ong lên khi đọc nội dung bức thư "Mai à, em xin lỗi vì đã bỏ anh để đi lấy người khác. Em biết em đã phản bội anh nhưng em không đủ dũng cảm để đối mặt với giới tính thật của mình. Em gửi tặng anh kỷ niệm lần đầu tiên của chúng mình, bộ nội y anh đã tặng em lần đầu tiên và cả những hẹn thề của chúng mình nữa..."
Đăng không tin nổi vào những dòng chữ đang nhảy múa trước mặt. Vợ anh viết đây ư? Vợ anh và cô bạn cùng phòng là người thuộc giới tính thứ ba ư? Không thể nào như thế được. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng như thế, tại sao lại lừa dối anh bao nhiêu năm?
Đăng hất tung hai hộp quà rơi xuống đất, anh chạy ra khỏi phòng, phía trước là cả khoảng không mờ mịt.