Nhìn chồng vênh váo, đắc ý bước ra khỏi nhà, lại nhìn bãi chiến trường anh ta bỏ lại, Xuân không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Tín ngoại tình, Xuân dù cho anh ta cơ hội, song anh ta lại chẳng cần nó. Không níu được bước chân người muốn rời đi, Xuân chấp thuận ly hôn.
Kí đơn xong, Xuân tốt bụng gom hết đồ đạc, quần áo của Tín vào vali đâu ra đấy giúp anh ta, rồi gọi anh ta từ chỗ của nhân tình về lấy. Tín về, mở tung vali ngó qua một lượt, cuối cùng chỉ lấy vài vật dụng cá nhân mang đi, còn đâu bỏ lại hết quần áo, tư trang các thứ, vứt tung tóe ra sàn nhà. Tín bĩu môi nhìn chúng đầy khinh bỉ: "Mấy thứ này cô không tiện tay vứt ra thùng rác luôn đi, tôi giờ mà thèm mặc đồ rẻ tiền kiểu đấy à?".
|
Ảnh minh họa. |
À phải rồi, trên người Tín giờ toàn hàng hiệu đắt tiền, dĩ nhiên Tín chả thèm ngó mắt tới đám đồ mua trước đây khi còn ở với cô nữa. Ai bảo Tín vớ được người tình già, giàu có, có thể trang bị cho Tín hàng hiệu từ đầu đến chân, lo cho anh ta cuộc sống sung sướng. Đó cũng là lí do Tín một mực bỏ vợ con theo người tình, khi dứt áo ra đi còn hớn hở, đắc ý như thế kia.
Tín đi khuất, Xuân thở dài, gom hết đồ Tín để lại cho ra thùng rác. Cô cũng giữ lại làm gì, tốt nhất bỏ đi cho rộng nhà. Căn phòng trọ này giờ đây chỉ còn 2 mẹ con cô chung sống, cô cũng cần trang trí lại vài thứ cho vui tươi một chút, để bắt đầu cuộc sống mới.
Bẵng đi cỡ nửa tháng sau, đêm khuya mẹ con Xuân đang say giấc nồng thì Xuân bất ngờ nghe tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Cô mắt nhắm mắt mở nghe máy, thì nghe tiếng hốt hoảng từ bên kia truyền lại: "Em ơi, ra mở cổng cho anh với, anh đang ở ngoài cổng".
"Ai đấy?", Xuân ngu ngơ hỏi lại. Xóm trọ cô ở có mấy phòng, mỗi phòng đều có chìa khóa cổng để tiện ra vào cơ mà. Không biết ai trong xóm lại về khuya rồi gọi cho cô kiểu bất thường thế nhỉ?
"Anh đây, anh Tín đây", nghe anh ta trả lời, Xuân mới tỉnh ngủ. Ồ, thì ra là chồng sắp cũ của cô, người trên danh nghĩa đang cùng cô hoàn tất thủ tục ly hôn. Xuân chậm rãi ngồi dậy, thôi thì cứ ra xem anh ta làm sao. Trời đã vào thu nên đêm khuya sương xuống cũng khá lạnh, Xuân khoác thêm chiếc áo mỏng rồi mới mở cửa ra ngoài.
Cô chưa vội mở cổng, đứng từ bên trong nhìn thấy Tín đang co ro vì lạnh. Ô, hóa ra trên người anh ta chỉ có độc một chiếc quần đùi. "Sao thế?", Xuân hờ hững hỏi thăm, tay vẫn nắm chìa khóa chưa có ý định mở cổng.
"Cô ta đuổi anh đi giữa đêm, còn bắt anh lột sạch quần áo trả lại... Cô ta có tình mới...", Tín lập cập trả lời. À, thì ra Tín bị nhân tình chán, đá đuổi đi. Thậm chí trước khi đi còn bắt trả lại toàn bộ đồ hiệu cô ta đã sắm cho Tín. Nghe cũng... đáng đời quá nhỉ!
"Anh xin lỗi 2 mẹ con, ngàn lần xin lỗi em và con...", Tín như muốn quỳ sụp xuống: "Em mở cửa cho anh vào nhà được không? Anh hối hận lắm rồi, chỉ có em là người đối xử với anh tốt nhất, anh đã thấm thía lắm rồi. Anh nguyện dùng hết phần đời còn lại của mình để chuộc lỗi với em".
Mới chả lâu trước đây còn hứng chí bừng bừng ra đi, giờ về thì thê thảm hết chỗ nói. Nhưng đi thì dễ, có điều đã chẳng còn đường về cho Tín nữa rồi. Xuân hờ hững nhìn Tín, rồi thở dài một tiếng, sau đó thản nhiên quay người bước vào nhà, đóng cửa lên giường tiếp tục ôm con ngủ.