Ảnh minh họa.
Suốt cả tuần tôi căng mình cho cuộc kiểm tra cuối quý của công ty đến kiệt sức. Hôm nay thứ Bảy, tôi cho phép mình được ngủ nướng đến khi nào chán mắt thì dậy. Nhưng vừa tờ mờ sáng, điện thoại của chồng đã réo liên hồi.
Chồng tôi mắt nhắm mắt mở vừa "Alô" đã bật dậy như lò xo. Tôi vì thế cũng bị đánh thức theo. Chồng tôi vừa lao ra nhà vệ sinh vừa nói: "Con thằng Tùng (em thứ tư của chồng tôi) đêm qua cấp cứu ở quê, giờ đang trên đường chuyển ra bệnh viện Bạch Mai, anh chạy vào xem thế nào vì xe sắp đến nơi rồi".
Tôi nghe tin mà lòng chùng xuống. "Trời ơi, lại bệnh viện. Vừa tuần trước cô em út đi kiểm tra tuyến giáp, tháng trước thì bố chồng nằm 2 tuần điều trị ở Bệnh viện Mắt trung ương… Mới từ đầu năm đến giờ có mấy tháng mà việc nọ nối việc kia, toàn ốm đau bệnh tật, không lúc nào nhà chồng tôi không có việc phải lo toan". Nghĩ đến đó, nước mắt tôi cứ trào ra, cảm giác nghèn nghẹn ứ trong cuống họng.
Đánh răng rửa mặt xong quay vào, thấy tôi đã dậy nhưng còn khá mỏi mệt, ngồi bất động trên giường, hình như chồng cũng đoán ra tâm trạng của tôi. Anh nhẹ nhàng: "Để anh chạy vào trước xem tình hình cụ thể thế nào đã. Đợt này em đã mệt mỏi quá rồi. Em cứ nằm nghỉ thêm chút rồi ăn sáng cho thư thái. Có gì anh sẽ gọi điện về".
"Hay anh chờ em 5 phút thôi, em rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào cùng anh". "Em có vào chắc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Vào đó, xem có vấn đề gì cần hỗ trợ anh sẽ gọi cho cậu em ở cơ quan. Cậu ấy có anh trai làm bác sĩ ở trong viện". "Vâng, vậy anh vào trước xem thế nào. Bình tĩnh, đừng phóng nhanh nhé! Có gì, lát em vào sau"...
Anh đi xuống cầu thang, tôi chợt nhớ ra, vội chạy theo dúi vào tay anh mấy triệu phòng có gì bất trắc. Tôi quay vào phòng khóa lại két mà tâm trạng nặng trĩu. Số tiền tiết kiệm 50 triệu của gia đình từ Tết đến giờ cứ vơi dần, vơi dần. Đây là khoản "bất di bất dịch" dành ra để lo những việc đột xuất của gia đình nên dù có thiếu, tôi cũng không bao giờ động vào.
Năm nay do vẫn ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập của hai vợ chồng đều eo hẹp nên tôi cố tằn tiện hết sức có thể. Nhưng có quá nhiều việc từ đầu năm đến giờ liên quan đến nhà chồng phải chi dùng từ số tiền này. Hôm trước, tôi định rút ra 5 triệu biếu mẹ tôi để mua thêm sữa uống hàng tháng mà rồi, tính toán mãi chỉ dám rút ra 3 triệu. Muốn biếu mẹ nhiều hơn mà điều kiện hạn hẹp, tôi cứ thấy mình hèn hèn sao ấy.
Tự nhiên, lại nhớ đến lời của mẹ, hồi tôi đưa anh về xin phép bố mẹ tôi. Mẹ nói: "Mẹ chẳng chê thằng Thành (là chồng tôi bây giờ) điểm gì. Nó là đứa phép tắc, chín chắn, có nghị lực, sống nghĩa tình. Nhưng quyết tâm đến với nhau là con phải xác định và lường trước những khó khăn, thử thách, gian nan để sau này không hối hận. Nhà Thành đông anh em, nó lại là con trưởng, mẹ nó lại mất rồi nên con về làm dâu trưởng, con chẳng khác nào "người mẹ thứ hai" trong gia đình"...
Tôi ngồi đếm lại xem "quỹ dự phòng" của cả nhà còn bao nhiêu. Đếm đi đếm lại, vỏn vẹn 11 triệu 500 ngàn đồng. Vậy là, chỉ chưa đầy nửa năm, chúng tôi đã chi gần 40 triệu cho những việc gia đình nhà chồng. Cũng chả trách được, chồng tôi là con trưởng, lại là trưởng họ, trưởng chi mà dưới còn 4 người em đều chẳng dư giả gì, mà thời gian gần đây lại xảy ra quá nhiều biến cố.
Dạo nọ, tôi đã dự định, tiết kiệm kha khá một chút, sẽ cho con gái lớn đang học lớp 10 ôn luyện thêm để thi IELTS nhưng tình hình này, chắc phải đợi thêm một thời gian dài nữa. Thú thật, có những lúc, tôi muốn mình sống ích kỷ một chút, "lơ" đi những việc bên nhà chồng vì quá mệt mỏi nhưng rồi, yêu chồng, thương chồng, tôi lại không thể chọn cách sống cho riêng mình.
Được cái, chồng tôi và các anh chị em bên nhà chồng cũng hiểu chuyện, sống biết điều và quan tâm đến tôi. Thi thoảng, nhận được túi đồ quà quê với toàn rau, trứng, đậu, lạc sạch từ quê gửi lên Hà Nội cho vợ chồng tôi và các con, lòng tôi ấm lại.
Tôi tìm điện thoại đang định gọi cho chồng hỏi xem tình hình thế nào thì tôi nhận được tin nhắn của cô em út nhà chồng: "Chị ơi, con anh Tùng chuyển lên Hà Nội, sẽ lại làm chị vất vả rồi! Chị là chị dâu mà phải lo toan cho cả nhà như người mẹ"… Mắt tôi nhòa đi. Thì tại tôi là… dâu trưởng nhà đông con mà!