Tôi và Hiền đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Trải qua những khốn khó chật vật của cuộc sống, chúng tôi đồng cảm và quyết định đi đến hôn nhân.
Nếu mọi thứ cứ suôn sẻ thì thật tốt biết bao. Dù thu nhập của hai vợ chồng chưa cao nhưng chúng tôi vẫn lo toan được. Ai ngờ, sau đám cưới mấy tháng thì Hiền mang thai, vừa biết tin thì sếp cô ấy liền nói khéo cho Hiền nghỉ việc.
Vậy là vợ tôi thất nghiệp ở nhà. Dù không đi làm nhưng Hiền vẫn bị động thai, nhập viện chữa chạy hết bao nhiêu tiền, cuối cùng lại chẳng giữ được em bé. Tôi chán nản vì hết chuyện nọ đến chuyện kia không được như ý, chung quy lỗi cũng bởi vợ tôi. Nếu cô ấy thực sự tài giỏi thì sếp không bao giờ dễ dàng sa thải nhân viên, sau đó nghỉ ở nhà dưỡng thai rồi cũng không nên thân.
Tôi chán nản vì hết chuyện nọ đến chuyện kia không được như ý. (Ảnh minh họa)
Một mình tôi phải lo cho gia đình, hàng tháng vẫn cần gửi tiền về quê cho bố mẹ, gánh nặng kinh tế đè lên vai khiến tôi nhiều lúc ngột ngạt không thở nổi. Sau một ngày làm việc cực nhọc về nhà, thấy vợ chỉ biết nấu hai bữa cơm, an nhàn sung sướng mà tôi thầm bất mãn và khó chịu.
Vợ bảo cô ấy sẽ đi rửa bát thuê cho nhà hàng ở đầu phố để kiếm thêm thu nhập trong thời gian chờ xin công việc chính thức. Rửa bát thuê thì được bao nhiêu tiền công? Càng nghĩ tôi càng thấy chán.
Thời điểm cách đây 3 tháng, tối đó tôi tăng ca về muộn song tới nhà vẫn chưa có cơm ăn. Quát Hiền thì cô ấy nói vừa đi rửa bát thuê về. Tôi bực dọc trách mắng, cô ấy cuống lên dọn mâm bát, vụng về thế nào mà làm vỡ cả hai cái bát ăn cơm. Đúng là không làm ra tiền rồi còn phá hoại! Điên tiết tôi đuổi luôn vợ ra ngoài, đóng sập cửa lại, để cô ấy ở ngoài 1 đêm mà suy nghĩ về những lỗi lầm của bản thân.
Đêm ấy tôi quá mệt nên đã lên giường đi ngủ ngay. Sáng ra tỉnh dậy gọi cho vợ thì cô ấy bảo đi rửa bát thuê rồi, tôi đoán vợ ra nhà nghỉ ngủ tạm một hôm mà thôi. Sau hôm đó cả hai vợ chồng tôi lại bình thường trở lại. Tôi cũng hơi áy náy với vợ nên có phần thay đổi thái độ, nhẹ nhàng từ tốn hơn với cô ấy.
Cho đến hôm vừa rồi, vợ tôi về quê ngoại chơi, đột nhiên gã hàng xóm lao sang nhà tôi, hùng hồn nói một câu khiến tôi ngã ngửa: "Anh ly hôn vợ đi để tôi còn cưới cô ấy!". Tới lúc đó tôi mới sốc nặng biết được vợ tôi đang mang thai nhưng đứa con trong bụng cô ấy không phải là con tôi!
Cái đêm tôi đuổi vợ ra ngoài, Hiền đã qua đêm ở nhà gã hàng xóm!!! Gã ta là đàn ông độc thân, mỡ dâng miệng mèo thì tội gì mà từ chối. Còn vợ tôi vì quá uất ức và tuyệt vọng về chồng nên quyết định buông thả bản thân.
- Đêm đó tôi chỉ nghĩ là tình một đêm nhưng không ngờ cô ấy lại mang thai. Tôi phải có trách nhiệm với đứa con của mình, hơn nữa thời gian qua ở cạnh nhau, tôi cũng thầm ưng ý tính cách và phẩm chất của cô ấy.
Vậy là tôi đã mất vợ vào tay gã hàng xóm chỉ vì hai chiếc bát vỡ! (Ảnh minh họa)
Tôi gào lên chất vấn anh ta, tại sao có thể tin chắc đứa con chính là của hắn thì gã hàng xóm cười khẩy hỏi: "Đã bao lâu rồi vợ chồng anh chưa gần gũi?". Tôi điếng người nhận ra từ rất lâu rồi vợ chồng tôi chưa quan hệ, thậm chí là từ trước cái đêm tôi đuổi vợ ra ngoài. Thời điểm đó vợ biết tôi đi tăng 3 với nhóm đồng nghiệp nên giận dỗi cấm vận chồng. Phần vì công việc mệt mỏi, phần vì vợ không cho động vào người, thi thoảng tôi lại đi tăng ba với bạn bè nên cũng phải gần nửa năm nay tôi và vợ không quan hệ.
Tôi gọi điện cho vợ đang ở quê thì cô ấy bình thản tuyên bố rằng cái đêm mà tôi đuổi cô ấy ra ngoài thì trong lòng cô ấy đã hạ quyết tâm ly hôn. Sở dĩ chưa đưa đơn ly hôn ngay vì còn muốn làm công tác tư tưởng cho bố mẹ. Lần này vợ về quê thuyết phục, bố mẹ cô ấy đã đồng ý rồi.
Mọi chuyện kết thúc như vậy đấy, tôi có muốn cứu vãn cũng không thể được. Vậy là tôi đã mất vợ vào tay gã hàng xóm chỉ vì hai chiếc bát vỡ!