Mối tình thanh xuân " người yêu - kẻ ghét từ cái nhìn đầu tiên"
Cho đến giờ Oanh vẫn không nghĩ rằng sẽ yêu hay cưới một anh chàng "không có tương lai, vượt xa hẳn khuôn khổ tiêu chuẩn của mình như Huy. Cô nàng nhớ lại:
“Hồi đó, mình học nội trú, giờ giấc rất khắt khe. Một lần được ra ngoài chơi mình tình cờ gặp Huy. Ngay cái ngoại hình của anh ấy đã để lại cho mình một ấn tượng không tốt. Lúc đó điện thoại mình hết tiền, có ý định ra ngoài để mua thẻ nạp nhưng Huy ngỏ ý muốn giúp. Mình ngây thơ đọc luôn số điện thoại thì hắn ta cười hả hê nhìn mình nói 'sorry em nha, anh không bán thẻ'. Mình tức lắm mà không làm gì được, chưa bao giờ gặp được tên con trai nào xấu tính xấu nết như vậy!
Ngay tối hôm ấy Huy nhắn tin làm quen với mình nhưng vì ban đầu có ác cảm nên mình nhất quyết không trả lời lại. Nhưng rồi những lời lẽ ngon ngọt của Huy khiến mình phải nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Rồi từ đó chúng mình yêu nhau lúc nào không biết.
Lần hẹn hò đầu tiên là một kỉ niệm sâu sắc với mình. Huy mặc bộ đồ không thể kì dị hơn: tóc đỏ, áo vàng, quần thụng đỏ mà túi lại màu đen, người thì gầy đét. Mình cũng đến cười ra nước mắt với sự chuẩn bị “chu đáo” của anh bạn trai. Thế mà như trúng phải “bùa yêu” vậy. Mình vẫn thích Huy mặc dù những lần được gặp nhau rất ít ỏi và chỉ cần được nắm tay là trái tim tan chảy rồi.
Do trường nội trú có những quy định nghiêm ngặt nên bọn mình toàn phải vào nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại. Có 2 năm yêu nhau mà mình bị thầy cô thu mất chục cái điện thoại”.
Một phút yếu lòng để mối quan hệ có "người thứ ba"
1 năm sau gia đình Oanh gặp biến cố khiến cô phải chuyển về Nha Trang học. Xa người yêu, nỗi buồn tủi không sao kể xiết nhưng có vẻ như xa mặt thì cách lòng. Trong khi nàng đau đáu nhớ thương, ngập tràn nước mắt thì chàng lại ngày càng hờ hững.
Oanh nhớ lại: “Mình biết yêu xa rất khó, hơn nữa Huy tuổi còn trẻ, bản chất lại đào hoa. Vì yêu anh ấy quá nhiều nên mình cố giữ cái tình yêu nhạt nhẽo đến ngày mình vào lại Sài Gòn. Khi gặp lại Huy mình có quen thêm một chị bạn. Cả 3 rất thân thiết với nhau nhưng ai ngờ sự thật lại như trên phim vậy.
Đêm trước khi mình thi Đại học, cái người mà mình coi là chị em tốt đã thú nhận có quan hệ qua lại với người yêu mình. Đau khổ đến suy sụp, kết quả là mình thi rớt. Một cái giá quá đắt: vừa bị người yêu phản bội, vừa đi tong bao năm đèn sách. Trong khi tâm trạng bên bờ vực thẳm thì Huy xuất hiện, xin lỗi mình rất nhiều và chấm dứt hẳn với cô gái kia. Sau sai lầm ấy, Huy luôn biết cách từ chối khéo tất cả các “vệ tinh” trước khi mình phát hiện ra”.
Cái kết cho cô tiểu thư "liều mình" yêu và cưới anh chàng "không có tương lai"
Oanh là một cô tiểu thư chính hiệu. Bởi vậy khi yêu Huy, cô từng bị bạn bè, gia đình phản đối khá nhiều vì hoàn cảnh của anh khác hẳn so với gia đình cô.
"Cuối năm nhất đại học mình có đề nghị về nhà Huy chơi. Vì đã nghe qua hoàn cảnh của anh ấy nên ở cương vị là người yêu mình muốn hiểu và chia sẻ với cuộc sống của Huy. Mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng của mình. Huy ở trong một căn nhà lá tồi tàn. Trên một chiếc giường bé có tấm bạt phủ kín màn để hứng nước mưa. Đêm hôm ấy mình phải dậy liên tục để hất nước ra ngoài. Cuối cùng bọn mình ngủ chung trên võng, cả đêm muỗi cắn cũng không chợp nổi mắt.
|
Cơ ngơi hiện tại của đôi vợ chồng trẻ không ngừng nỗ lực vì nhau mà cố gắng |
Sau lần đó, bạn bè mình có khuyên nên chấm dứt sớm với chàng trai không có tương lai như Huy nhưng mình mặc kệ. Càng yêu thì mình càng thương Huy nhiều hơn, khâm phục nghị lực và cách sống lạc quan, yêu đời của anh ấy", Oanh nhớ lại.
"Học xong, chúng mình quyết định dọn về ở chung. Cuộc sống khi ấy rất vất vả, bươn trải đủ nghề. Bọn mình ở cùng anh chị Huy tại Bình Dương. Mình phụ anh ấy bán bún bò, mỳ Quảng… Tóm lại là đủ món chỉ cần có thêm thu nhập. Mình thấy rất may mắn vì lấy được một ông chồng hội tụ đủ yếu tố “đảm đang” như nấu ăn ngon, cắt tóc đẹp, hát hay, may đồ giỏi như anh”, Oanh kể về những tháng ngày khó khăn của cả hai.
Vì gia cảnh quá chênh lệch nên mẹ Oanh từng phản đối người yêu của con gái. Bà bắt cô đi nước ngoài để chia rẽ nhưng tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Sau khi việc sống chung của Oanh và Huy bị vỡ lở, mẹ cô đành ngậm ngùi miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Oanh tâm sự: “Mới về làm dâu mà mình được mọi người cưng chiều lắm. Ba chồng thì không bao giờ xét nét việc gì, ăn ngủ thoải mái. Mọi công việc trong nhà chị chồng lo hết. Đến bữa cũng toàn là chồng mình vào bếp nấu ăn.
Từ ngày yêu đến giờ Huy vẫn không bỏ thói quen hôn mình mỗi khi thức dậy và nắm tay trước khi đi ngủ. Mình có bầu anh xã cũng không cho làm việc nhà nhiều, việc cửa hàng, cơm nước, dọn dẹp anh ấy đảm đương hết. Đến ba mẹ mình còn phải công nhận 'con có phúc mới lấy được thằng Huy'. Nhiều lúc nghĩ dại, lỡ một ngày Huy có bỏ mình mà đi thì lúc đó mình là người sai trước”.
Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Suốt một hành trình dài 10 năm, ai nghĩ rằng khi Oanh liều mình đặt cược số phận vào chàng trai nghèo miền Tây ấy mà giờ cô lại nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Duyên là do trời định nhưng phận lại ở tay người. Chỉ cần có niềm tin và không ngừng cố gắng mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng.