Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra. Nhưng giờ đây, tôi đứng trước một sự băn khoăn quá lớn. Có quá nhiều thứ khiến tôi phải đau đầu. Tôi thất vọng về người đàn ông ấy, thất vọng về lối sống, đạo đức, tư cách của anh. Nhưng anh ấy yêu tôi, xác định cưới tôi và quan trọng hơn cả là nếu tôi từ hôn lúc này, chỉ có tôi là thiệt thòi nhất. Mà nhắm mắt cưới nhau thì e rằng cả đời ghê sợ.
Tôi và bạn trai yêu nhau được 4 năm rồi, từ khi chúng tôi bắt đầu tốt nghiệp Đại học. Nhớ lại quãng thời gian đó mới khó khăn làm sao. Vậy mà chúng tôi cùng nhau vượt qua hết. Anh luôn đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi rất nhiều.
Tôi đã nghĩ có vẻ như số anh may mắn hơn bởi sau khi ra trường, thu nhập hàng tháng của anh khá cao. Anh dần sắm được xe máy mới, đồ đạc… Tôi hãnh diện về bạn trai của mình rất nhiều. Tôi tự hào khi anh là chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp lại có được bản lĩnh và tài năng như vậy.
Sau khoảng 4 năm yêu nhau, hiện tại bạn trai tôi cũng có một khoản tiết kiệm kha khá. Chúng tôi dự định sẽ dùng số tiền đó để mua trả góp một căn chung cư. Vì thế, hai đứa quyết định cưới nhau. Mọi thứ gần như đã an bài thì cô gái đó đến tìm tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Ngồi trước mặt tôi là một cô gái mặt trẻ măng, non choẹt. Cô bé nói năm nay mới 19 tuổi. Vừa nói cô bé vừa khóc nức nở. Cô bé kể, quen bạn trai tôi từ năm 18 tuổi, khi đó đang là học sinh cấp 3, bạn trai tôi là gia sư. Gia đình cô bé giàu có lắm, nhưng bản thân cô bé thì cô đơn, không có nhiều bạn. Khi gặp người đàn ông nói những lời ngọt ngào, tâm lí như anh thì cô bé bị rung động thực sự. Bạn trai tôi cũng cứ thế nói lời yêu thương…
Vì còn quá nhỏ nên chuyện tình của họ bí mật, không công khai. Cô bé kể vì yêu chồng sắp cưới của tôi mà cô bé lấy bao nhiêu tiền của gia đình để cho anh. Cứ mỗi khi nghe anh nói thiếu tiền nọ, tiền kia là cô bé lại tìm cách xin bố mẹ, khi thì bịa ra lí do, thậm chí, có lúc cô bé còn lấy trộm tiền để cho. Cái mà cô bé mong đợi chỉ là một tấm chân tình của anh mà thôi. Cô bé cứ tin anh yêu cô thật lòng.
Sau hơn 1 năm, số tiền mà cô bé đưa cho anh đã quá nhiều và anh đột ngột… chia tay. Chuyện đó đã khiến cô bé bị sốc thực sự. Tới lúc này cô bé mới đi tìm anh và biết được sự thật là anh sắp lấy tôi. Thế nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Trong lúc nói chuyện, cô bé chẳng hề nhắc đến chuyện đòi tiền, cứ khóc mãi thôi. Cô ấy có lẽ rất đau lòng khi biết mình chỉ là kẻ bị lợi dụng, đào mỏ chứ không phải yêu thương. Cùng là phận nữ, tôi xót xa và thương lắm. Nếu đặt mình ở vị trí đó, tôi cũng tổn thương như vậy mà thôi.
Tôi trở về nhà và nói chuyện với anh. Ban đầu anh chối, nhưng khi tôi đưa ra đủ bằng chứng thì anh im lặng. Sau đấy, anh thanh minh, cô bé đó thích anh, mà nhà nó giàu, thi thoảng giúp đỡ anh là chuyện thường. Anh khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ, đừng vì một người ngoài mà để ảnh hưởng đến đại sự cả đời của hai đứa…
Tôi biết những lời anh nói, là con gái, điều đó càng quan trọng hơn với tôi. Nhưng quả thật, trong lòng tôi bây giờ, hình tượng về anh chỉ còn là sự dối trá đến ghê tởm mà thôi. Như thế, liệu có thể hạnh phúc bên nhau?