Tôi năm nay 31 tuổi, hình thức khá và có một công việc với thu nhập đủ để mua nhà trả góp, thi thoảng nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách đi du lịch. Tuy bề ngoài tỏ ra là tuýp phụ nữ hiện đại mạnh mẽ nhưng tôi lại có cuộc sống riêng khá yếu đuối và phóng túng.
Xuất phát điểm từ nông thôn và sinh trưởng trong một gia đình có bố mẹ khá bảo thủ, thế nên từ lúc lớn lên tôi đã được giáo dục nghiêm khắc về sự chung thủy của người phụ nữ trong hôn nhân. Ở quê tôi, một khi phụ nữ đi lấy chồng, nghĩa là gắn bó trọn đời với gia đình và bố mẹ anh ta. Cho dù bị chồng đối xử tệ bạc, nhưng nhiều người phụ nữ vì giữ thể diện cho bố mẹ nên cắn răng sống mòn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
|
Ảnh minh họa. |
Nhìn những tấm gương các bác các dì, gắn bó với một ông chồng chẳng ra gì nhưng vẫn phải duy trì vỏ bọc hôn nhân hoàn hảo, tôi có cái nhìn hoài nghi về hôn nhân và một nửa còn lại của thế giới. Tôi nhủ thầm bản thân cố gắng làm mát mặt bố mẹ thông qua con đường học hành. Chuyện yêu đương nếu duyên chưa đủ thì dù cho người trong cuộc có mải mê nỗ lực tìm kiếm cũng chẳng thành, thế nên tôi cứ để mọi thứ thuận tự nhiên.
Thấm thoát tôi đã tốt nghiệp đại học ra trường và ổn định công việc. Trong khi bạn bè thời cấp ba, thời đại học đã nhanh chóng tìm được bến đỗ hạnh phúc và có con bồng con bế thì tôi vẫn thảnh thơi với cuộc sống độc thân. Bố mẹ và họ hàng ở quê nhiều lần thúc giục, nhưng tôi tự nhủ cứ sống cuộc đời của mình trước đã. Miễn là bản thân hạnh phúc với tình trạng hiện tại, còn chuyện chồng con điều gì tới sẽ tới.
Tôi tự hỏi sống một mình cũng có cái hay, sao phụ nữ đến tuổi cứ phải đặt gánh nặng "lấy chồng" lên vai. Rốt cuộc chúng tôi sống cho chính mình hay sống cho sĩ diện của bố mẹ và chạy theo để làm đẹp lòng dư luận?.
Vì suy nghĩ "bình chân như vại" nên tôi khá lười yêu. Bạn bè hối thúc tôi nên tìm đến các câu lạc bộ kết bạn, tham gia sinh hoạt các hội nhóm để mở rộng mối quan hệ xã hội, qua đó nhanh chóng tìm được một nửa của mình. Tôi cứ cười cười cho qua, nhưng thật tâm khá chủ quan với những lời lẽ khuyên nhủ đó.
Thấm thoát tôi đã 27 tuổi nhưng điểm qua "tình trường" của bản thân, dấu ấn đậm nét nhất là mối tình sinh viên trong sáng với một anh bạn cùng lớp. Hai người chỉ dừng lại ở những lần đi dạo quanh khuôn viên ký túc xá và cùng nắm tay nhau đi ăn cơm sinh viên.
Khi ra trường, nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, anh phải về quê sớm ổn định sự nghiệp và cưới vợ. Mối tình sinh viên qua đi nhạt nhòa khiến tôi không mấy thiện cảm với cái gọi là sự thiêng liêng vĩnh cửu của tình yêu.
Tuy nhiên trong một lần va chạm giao thông và thủ phạm là hai thanh niên choai choai đánh võng khiến tôi ngã sóng soài, còn họ thì nhanh chân chuồn mất - tôi đã gặp được một nửa đích thực của mình.
Anh đã ra tay nghĩa hiệp đòi lại công bằng cho tôi bằng cách rượt đuổi và bắt được hai kẻ thủ phạm đó. Trong những ngày được điều trị tại bệnh viện, anh đã qua lại thường xuyên thăm hỏi và chăm sóc tôi. Tình yêu của tôi và anh nảy nở nhanh chóng. Khi xuất viện, trái tim tôi đã loạn nhịp và hoàn toàn thuộc về anh.
Tình yêu thực sự đến với tôi khi tôi chạm ngưỡng 28. Trong suốt quá trình yêu, anh vẫn tỏ vẻ bên ngoài là người đàn ông tự do và còn độc thân. Anh cũng chân thành giới thiệu tình trạng hôn nhân với tôi như vậy. Tin anh nên tôi nhanh chóng trao thân mà không mảy may nghi ngờ gì.
Trong quá trình ấy, tôi mới khám phá ra những khả năng tiềm tàng thú vị của bản thân. Hóa ra nhu cầu trong chuyện ấy của tôi khá cao. Được anh đưa vào mê cung tình ái, tôi như người trên mây. Nhiều khi một mình, tôi thầm nhủ giá biết rằng bước vào thế giới yêu thú vị như vậy, cá nhân tôi đã mở lòng để khám phá mình từ lâu chứ không đến nỗi để lần đầu biết mùi yêu khi đã gần chạm mốc ba mươi.
Khi tình cảm với anh ngày càng sâu đậm và cảm thấy bản thân không còn trẻ trung để bay nhảy nữa, tôi nghiêm túc đặt vấn đề cưới hỏi với anh. Cứ tưởng anh yêu tôi tận tụy chân thành như vậy, sẽ vui mừng đáp lại tấm chân tình của tôi, ai dè anh cứ ậm ừ khất lần khất lữa.
Tôi và anh đã dọn về cùng ở chung một căn hộ do tôi đi làm và mua trả góp hằng tháng, tuy nhiên tôi linh cảm anh vẫn có thế giới bí mật riêng mà tôi không thể xâm nhập khám phá. Và điều tôi nghi ngờ đã thành sự thật. Trong một lần chủ quan tưởng tôi không có nhà, anh ra ban công nghe điện thoại. Nội dung cuộc gọi thể hiện rằng vợ anh ở quê đã mang bầu và mẹ tròn con vuông được hơn ba tháng.
Hóa ra thời gian qua là thời điểm anh và vợ có khúc mắc riêng và sống ly thân. Trong thời gian đó anh vẫn lên Hà Nội hoàn thành chương trình cao học. Tuy nhiên giờ đây hai bên bố mẹ ở quê đã đứng ra hàn gắn và mong anh quay trở lại. Vợ con vẫn cần anh rất nhiều.
Tôi như người từ trên mây rơi xuống mặt đất. Sự thật quá chua chát sao anh lại tàn nhẫm giấu diếm lừa dối tôi trong suốt thời gian qua. Lần đầu thực sự biết yêu, tôi lại trao nhầm trái tim cho một kẻ đã có vợ con đuề huề. Không muốn là người thứ ba đi giành giật hạnh phúc từ một người phụ nữ đáng thương, tôi cay đắng nói lời chia tay và chấp nhận để anh bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách chóng vánh.
Còn lại tôi một mình và quay trở về cuộc sống độc thân như trước kia. Tuy nhiên tôi không hiểu nổi mình, trước đây tôi khá hài lòng tự tại với cuộc sống độc thân hạnh phúc, giờ đây bản thân cũng quay về tình trạng đó nhưng tôi lại hoảng loạn và cảm giác trống trải vô cùng.
Ban ngày đi làm và guồng quay công việc cuốn hút thì không sao, nhưng khi đêm về giam mình trong căn phòng lạnh lẽo trống trải, tôi thèm hơi ấm và người đàn ông bên cạnh như trước kia. Cảm giác trống trải và thiếu sức sống do thiếu sex mang lại khiến tôi không còn là cô gái bản lĩnh như trước.
Tôi đã phải tìm đến giải pháp xem phim sex để tự giải tỏa chính mình. Nhưng như thế vẫn không giúp bản thân đủ thỏa mãn, tôi đã lang thang đến những câu lạc bộ đêm để tìm đến đối tác giường chiếu. Những cuộc tình chớp nhoáng kiểu "tình một đêm" cuốn hút và làm tôi nhanh chóng quên đi nỗi đau phụ tình.
Cả tôi và đối tác đều quá hiểu nhau, rằng chẳng có thứ gọi là "tình yêu" trong mối quan hệ kiểu như thế này. Cả hai tìm đến với nhau chỉ để giúp nhau giải tỏa những u uất và vết thương lòng do người cũ trong quá khứ đem lại.
Tuy nhiên sau khi những mối tình chớp nhoáng ấy qua đi, còn lại một mình chỉ khiến tôi thêm trống trải và đau đớn. Tôi biết mình đang đối xử tệ với bản thân và để mình đi sai hướng. Tuy nhiên cá nhân không đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo để tìm lại chính mình trước kia.
Ai đã từng để bản thân buông xuôi theo bản năng chỉ vì một lần bị người cũ đối xử phũ phàng như tôi gặp phải, xin hãy cho tôi một lời khuyên?