Có ai vừa lấy chồng xong đã hối hận giống em không? Cưới được nửa tháng rồi nhưng thấy ngột ngạt quá. Giờ bỏ lại tất cả lại mang tiếng 1 đời chồng, nhưng không biết em có chịu đựng nổi cuộc hôn nhân này không nữa.
Em với chồng cũng tìm hiểu, yêu nhau 2 năm mới cưới. Lúc hẹn hò thì người yêu em rất bình thường, không có biểu hiện gì quá tệ đến mức không chấp nhận được. Đôi khi hai đứa cũng hay giận dỗi nhưng sau đó lại làm lành.
Chồng em ở thành phố, gia đình không khá giả lắm nhưng cũng gọi là tạm được. Công việc của anh đã ổn định lâu rồi nên không phải phụ thuộc bố mẹ.
Mấy lần em về chơi thấy gia đình anh cũng không cởi mở lắm nhưng cũng không quá ghét em. Lúc hai đứa về xin cưới mọi người đều đồng ý chứ không phản ứng gì.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nhà em ở quê, mẹ mất cách đây chục năm rồi. Bố em gà trống nuôi bốn chị em ăn học. Bố lại bị bệnh nên người gầy lắm, trông ông hom hem chứ không khỏe mạnh như người ta.
Em thương bố rất nhiều, chỉ mong sau này có chút của ăn của để, giúp bố đỡ cực khổ những ngày tuổi già sức yếu.
Ngày em cưới, bố cũng tiễn về nhà chồng rồi ở lại 1 đêm hôm sau bọn em tổ chức hôn lễ ngoài nhà hàng. Lúc MC gọi bố mẹ đại diện hai bên lên, đằng nhà gái thì chỉ có mình bố thôi.
Bố tặng em một sợi dây chuyền đánh mỏng lắm, tay bố run run, lóng nga lóng ngóng, đeo mãi không được sợi dây lên cổ con gái. Mà em thì cao nên bố cứ phải kiễng chân lên tội ơi là tội.
Lúc đó chắc xúc động quá nên bố em đánh rơi sợi dây xuống nền. Chỉ mỗi vậy mà chồng em quắc mắt: “Tay ông bị làm sao vậy”.
Bố em toát cả mồ hôi, lập cập cúi xuống nhặt dây lên. Chồng em nhìn sợi dây chuyền mỏng dính liền lẩm bẩm:
“Sợi dây mỏng như sợi tóc thế ông cài không trúng là phải rồi. Có mỗi chỉ vàng cũng bày trò trao với chả chiếc, dẹp luôn đi cho đỡ mất mặt”.
Em nghe chồng nói thế mà bực cả mình, nhưng giữa lễ đường sợ mất mặt với khách nên em bảo bố gói sợi dây lại tí nữa về nhà rồi em đeo sau. Thế mà về nhà chồng em cứ hằn học mãi:
“Ông không biết điều đó rất là xui rủi à, lóng nga lóng ngóng thế thà đừng có đeo. Tưởng nhiều nhặn gì, có mỗi chỉ vàng thôi mà làm quá, xấu cả hổ”.
Em bực nên bật lại:
“Anh buồn cười thế, nhiều ít cũng là tấm lòng của bố, không may nên ông làm rơi thôi có gì đâu anh phải nặng nhẹ thế”.
(Ảnh minh hoạ)
Chồng em làm ầm ầm xong đi chơi với bạn, bỏ vợ một mình ở nhà cả đêm.
Đến hôm nay cưới hơn chục ngày rồi nhưng bọn em vẫn chưa về lại mặt. Em chán quá, không hiểu sao chồng lại có tư tưởng khinh bố vợ như vậy. Không hiểu sống về lâu về dài sẽ như thế nào đây