Đã 12h đêm mà con gái tôi vẫn chưa về, gọi điện cũng không liên lạc được. Trời thì mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng như thúc vào lòng khiến tôi càng thêm sốt ruột, đứng ngồi không yên.
Tôi lụi cụi khoác vội tấm áo tơi, chật vật mãi mới lôi được chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi đống đồ đạc lỉnh kỉnh rồi đội mưa đi tìm con. Nhưng mưa to quá, nước mưa táp vào mặt, mắt tôi lại kém, không nhìn thấy gì cho nên tôi lại phải xuống dắt xe, đi bộ, lội bì bõm qua đoạn ngõ bị ngập.
Tôi không biết con gái đang ở đâu nên cứ nhằm quán nét, quán game, quán bún, quán ốc… mà xông vào tìm. Tìm một lúc không thấy, tôi lại tất tả đi về nhà xem con đã về chưa. Nhà cửa vẫn trống không, đồng hồ chỉ 12h30 đêm.
Tôi ngồi phệt xuống bậu cửa, kéo tay áo gạt nước trên mặt, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Lòng tôi lo thắt lại: “Không biết bây giờ con mình đang ở đâu? Nó có thể ở đâu được vào giờ này hả trời?”.
Nghỉ một lúc tôi lại lóc cóc đạp xe đi tìm con. Nhưng phố xá, người ta đã đóng cửa đi ngủ hết, chẳng còn chỗ nào để mà tìm. Nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là con mình bị tai nạn giao thông, bị giết, bị hiếp… tôi rùng mình sởn gai ốc. Tôi vừa run vừa đạp xe một vòng qua khu chợ, hồ nước gần nhà nhưng không thầy gì đành quay về.
|
Tôi phải làm gì với đứa con gái ương bướng, dại dột của mình đây? (Ảnh minh họa) |
Đang định gọi điện báo cảnh sát thì nghe tiếng con về. Bao nhiêu lo lắng thắt gan thắt ruột dồn nét suốt buổi tối vỡ ào thành sự giận giữ, tôi giơ tay tát con một cái thật mạnh rồi quát: “Mày đi đâu mà bây giờ mới về? Mày muốn tao chết hay sống?”.
Con bé bật khóc, quay đi. Nó cứ thế chạy ra đường không nói không rằng. Tôi hớt hải chạy theo, van nài: “Thư, mẹ xin lỗi! Quay về đi!”. Giằng co mãi tôi mới lôi được con về. Cả hai ướt như chuột lột.
Tôi phiêu bạt từ bé, lấy được ông chồng ở ngoại thành Hà Nội nhưng anh ấy lại nghiện ma túy, sốc thuốc mất khi con Thư mới 5 tuổi. Cửa nhà cơ nghiệp chẳng có gì ngoài đứa con nên tôi yêu chiều nó hết mực. Có lẽ cũng vì thế mà nó sinh hư, tính tình ương bướng không sao bảo được.
Điều tôi lo nhất là con mình còn trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời, ra ngoài bị lừa gạt, lợi dụng hậu quả không sao lường hết được. Thấy con hay đi chơi với bạn trai, mà toàn những anh chàng tóc xanh tóc đỏ, nhâng nhâng nháo nháo chẳng ra làm sao, tôi cố gặng hỏi nhưng nó không bao giờ chia sẻ với mẹ điều gì.
Nhiều lần, định mở lời khuyên con điều hay lẽ phải nhưng vừa nói được câu trước, câu sau nó đã gắt lên hoặc càu nhàu khó chịu rồi bỏ đi. Đúng là dạy con từ thủa còn thơ, lúc con còn nhỏ tôi không nghiêm, bây giờ nó lớn không thể nào dạy được nữa.
Dạo này, con gái tôi còn hay dắt trai về nhà ngủ qua đêm. Hôm thì nó lấy lý do đi chơi về khuya mà nhà bạn trai ở xa không về được, hôm thì bạn trai say rượu về nhà không an toàn… Được dăm bữa, nửa tháng tôi lại thấy nó dẫn về nhà một anh khác xin ngủ nhờ.
Hôm nào nhà có “khách” xin ngủ nhờ là hôm ấy tôi thao thức cả đêm để trông chừng, chỉ sợ chúng nó xảy ra chuyện lộn xộn. Nhưng cũng có hôm mệt quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tờ mờ sáng giật mình thức dậy đã không thấy con gái nằm bên cạnh, lại nghe tiếng khúc khích ở phòng con mà tim thót lại.
Giận tím mặt, tôi gọi toáng lên rồi đuổi cổ anh chàng kia về. Sau việc ấy, hai mẹ con giận nhau. Suốt một tuần nay, nó không nói với tôi câu nào. Nhà đã neo người, không khí lại càng thêm hiu quạnh. Sống bằng ngần này tuổi đầu, đã trải qua bao nhiêu cay đắng, khổ nhục trên đời nhưng chưa khi nào, tôi thấy buồn như lúc này. Tôi phải làm gì với đứa con gái ương bướng, dại dột của mình đây?