Vợ bán xôi ngoài chợ còn tôi chạy xe ôm, có một bé trai, kinh tế gia đình đủ chi tiêu. Bố mẹ vợ cho mảnh đất nhỏ, chúng tôi đã xây được mái nhà nhỏ đỡ được khoản tiền thuê phòng trọ.
Nhiều lần tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất mà chúng tôi đang ở nhưng bố vợ bảo đất thuộc về chúng tôi rồi, có ai tranh chấp đâu mà phải vội làm. Nghe lời bố, tôi tin tưởng và yên tâm sống trên đó suốt 3 năm mà không nghĩ đến chuyện làm sổ nữa.
Cách đây 3 ngày, nhìn thấy chị hàng xóm mua sắm đồ Tết đầy nhà, nhìn vào nhà mình thì chẳng có chút không khí nào của Tết cả. Tôi gọi vợ đến và đưa cho cô ấy 4 triệu đồng để sắm Tết.
Mọi khi cầm tiền vợ vui lắm, thế mà lần này cô ấy lại khóc khiến tôi sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi lo lắng hỏi dồn dập, phải mất một lúc vợ mới bình tĩnh lại và nói là bố mẹ muốn xin lại miếng đất chúng tôi đang ở cho vợ chồng em trai.
Tôi bảo vợ chồng em ấy ở xa, về đây lấy đất làm gì? Vợ nói là 2 em ấy làm ăn bị vỡ nợ, giờ muốn về quê sinh sống, em dâu không muốn sống chung với mẹ chồng. Em ấy chỉ về quê khi mà ra ở riêng, thế nên bố muốn vợ chồng tôi nhường lại đất cho em trai.
Từng lời vợ nói mà tôi sốc thật sự, nếu biết trước tôi đã làm sổ đổ từ vài năm trước, khi đó dù em trai vợ muốn đòi lại cũng khó. Không muốn mất nhà dễ dàng thế được tôi đã chạy sang hỏi bố mẹ vợ.
Tôi bảo bố mẹ là người lớn, nói phải giữ lời, giờ đất đã cho con gái thì không thể đòi lại được và tôi khẳng định sẽ không chịu trả lại. Bố mẹ vợ im lặng không nói được từ nào khiến tôi tự tin về khoe với vợ là không lo mất nhà nữa. Tôi bảo ăn xong Tết Nguyên Đán sẽ đi làm sổ đỏ sớm để tránh bị mất.
Bất ngờ vợ nói: "Đất của bố mẹ hãy trả lại đi, anh là đàn ông mà sống trên đất của nhà vợ không thấy xấu mặt ư? Còn em thấy chồng mình kém cỏi yếu đuối lắm, đừng tranh giành làm gì nữa".
Bố vợ đã cho rồi, thế là tài sản thuộc về gia đình tôi, tôi phải bảo vệ nó, có gì sai trái đâu mà vợ lại hạ nhục chồng như thế? Theo mọi người tôi có nên giành lại đất của mình không?