Ký ức tuổi thơ
Kiên là một cậu bé được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Tuổi thơ của cậu ta gắn liền với cánh đồng, con trâu, muỗi, gián, chuột, côn trùng, đom đóm….Thật là tuyệt vời khi được sống giữa thiên nhiên hài hòa đến thế, chắc rằng khi lớn lên, Kiên và những đứa trẻ sống ở vùng quê êm đềm ấy sẽ có một tâm hồn êm ái, rộng mở, tự do phóng khoáng.
Nhưng tự do và không tự do chỉ cách nhau có một bước chân. Năm Kiên tròn 18 tuổi,vào đúng sinh nhật của mình, cậu ta bị bắt vào tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Tệ thay, đó không phải là lần đầu Kiên làm người khác bị thương.
Ngồi sau song sắt, Kiên nhớ về những tháng năm tuổi thơ của mình…Khi còn nhỏ, lúc bố mẹ cậu bận ngoài ruộng lúa thường mang cậu theo cho cậu thơ thẩn chơi một mình. Bố cậu bày cho cậu cách chơi rất kỳ lạ: tìm một đám kiến rồi cầm cái que, thấy con nào đi lạc ra khỏi đàn là lấy cái que ấy cắt ngang người con kiến khiến nó giãy rụa rồi đứt lìa. Kiên rất thích cái trò này, cậu ta có thể ngồi giết kiến cả ngày không biết chán.
Thỉnh thoảng, cậu cũng lang thang bắt cào cào châu chấu ngoài ruộng, bỏ vào cái lọ, mỗi lúc mang một con ra cắt cánh, vặt chân rồi vứt chúng xuống một đám kiến. Cậu say sưa nhìn đàn kiến khiêng từng miếng của con châu chấu vào hang để ăn. Bố cậu hay bẫy chuột trong nhà. Chuột đồng cũng nhiều, chuột nhà cũng có.
|
Bố mẹ dạy con đúng cách để tránh con trở thành những Hitler (Ảnh minh họa) |
Mỗi lần bắt sống được một con chuột, bố cậu thường nghĩ ra những trò hành hình bạo lực quái đản như là buộc một chân con chuột vào cái dây rồi cột lại để ngay trước mặt con mèo. Cái cảnh con mèo vờn rồi ăn thịt con chuột khiến bố cậu rất thích thú, còn gọi cả trẻ con hàng xóm đến xem như xem phim.
Cũng có lần ông bố lại chơi trò “tử hình” với chuột. Khi bắt được chuột ông buộc chân treo lên cái dây thừng phơi quần áo, dùng một đầu dây điện dí vào con chuột để giật điện cho chết, giống như một kiểu tử hình trong phim bạo lực.
Và cái Kiên thích nhất chính là mỗi lần nhà có khách, cần thịt một con gà, bố thường nhờ Kiên cầm chân để bố cắt tiết. Đến lúc lên 8 Kiên đã cắt tiết gà rất thành thạo và bố giao luôn cho cậu công việc thú vị đó. Khi đi học, Kiên rất thích cái trò ném bẩn hoặc tung cát vào mắt bạn bè khiến nhiều lần bố mẹ cậu bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Khi đó, bố mẹ cậu chỉ định nghĩa những hành động của con là “nghịch ngợm”, về đến nhà cậu sẽ được “trị” bằng roi.
Chuyện bị đánh đòn khi làm sai điều gì là rất tự nhiên, mặc định. Sai nhiều thì đòn nặng, đau thấu xương. Sai ít thì đòn nhẹ. Năm lên lớp 7, khi được bố cho lên thành phố chơi với người bà con. Vào một buổi tối khi cậu ta xuống bếp lấy món đồ bỏ quên thì thấy con mèo của người bác họ đang nghịch ngợm món đồ đó như một trò chơi.
Chẳng suy nghĩ nhiều, Kiên tóm lấy cổ con mèo và quăng nó thật mạnh vào tường, vồ lấy món đồ của mình rồi đi thẳng. Cú quăng mạnh đó khiến con mèo chỉ kịp gào lên một tiếng rồi lăn ra chết. Vì chuyện này, người bác họ đã đuổi bố con cậu ta về quê. Trên đường về, bố cậu hậm hực nói: “Có mỗi con mèo thôi làm cái quái gì mà ghê gớm. Hư thì cho nó chết, đúng là đồ thành phố hợm hĩnh”. Hai bố con được thể nói xấu người bác họ và thề không bao giờ thèm lên chơi nữa.
Tâm hồn nhiễm tư tưởng vô đạo khiến trẻ em càng trở nên tàn nhẫn
Càng lớn, Kiên càng trở thành một con người thích nhìn cảnh bạo lực kể cả đối với những con vật. Đồng thời cậu ta cũng quen cả với việc kháng cự khi bị bạo lực vì những trận đòn của bố. Làm một ai đó đau đớn và nuôi cảm giác hận thù khi bị người khác làm đau đã nghiễm nhiên hình thành trong tâm hồn Kiên.
Trong suốt những năm tuổi thơ, Kiên liên tục có những “thành tích” đánh nhau, gây thương tích cho bạn, tụ tập nhóm rồi bắt nạt người khác. Cậu ta luôn tỏ rõ bản lĩnh của kẻ cầm đầu lạnh lùng, gây hấn và nuôi hận thù đối với bất cứ ai có hiềm khích. Cuộc sống của Kiên bước sang một ngã rẽ khác đúng vào hôm sinh nhật mười tám tuổi.
Ngay hôm ấy, trong bữa tiệc sinh nhật cậu ta cùng nhóm bất hảo của mình nhậu say rồi kéo nhau đi “thanh trừng” một anh hàng xóm chỉ vì anh này “nhìn” cô gái mà Kiên thích hồi chiều. Kết quả là sau cú đập chí mạng bằng gậy của Kiên, chân của anh hàng xóm đã gãy lìa. Bạo lực là hành vi sử dụng sức mạnh thể chất với mục đích gây thương vong, tổn hại một ai đó.
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bạo lực là một vấn đề của nhận thức và là hiện tượng có thể đo lường được. Ví dụ, trong một nhà nước mà tử hình là một hình phạt được hợp pháp hóa, người ta thường không nhận thức người hành quyết là “bạo lực”.
Khi còn nhỏ, người bố đã vô tình dạy Kiên sai lầm rằng, giết hay hành hạ những sinh vật nhỏ bé là hợp pháp, không phải là một hành vi bạo lực. Khi lớn lên cậu ta nhận thức rằng làm đau người khác để thỏa mãn bản thân cũng là một hành động hợp lệ.
Bởi thế, đừng bao giờ đưa vào đầu đứa trẻ những tư tưởng cực đoan, vô đạo. Một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh, chán chường với những ước mơ không thành… sẽ có thể trở thành Hitler trong tương lai.