18 tuổi tôi xinh nhất làng, lại cộng với thích hát, tôi líu lo suốt ngày, ước mơ được thi vào nhạc viện trở thành ca sĩ là mơ ước cháy bỏng nhất của tôi. Nhưng mẹ ra sức ngăn cản, mẹ nói con gái học nhiều cũng chẳng được tích sự gì, lại thêm cái nghề sướng ca vô loài đó thì ế chỏng. Cái quan trọng là kiếm được tấm chồng cho ra hồn. Ở cái làng quê nghèo, loanh quanh một vòng nắng là chạm hết mặt nhau ấy, lấy đâu ra được tấm chồng tử tế như mẹ nói cơ chứ, tôi nghĩ mà ngao ngán.
Một buổi sáng thấy mẹ đi chợ về vui ra mặt, mẹ nói với tôi đã tìm được chồng cho tôi, có công ăn việc làm đàng hoàng, nhà lại có của ăn của để và nhà “mặt phố”. Mặt phố ở đây như ý mẹ tả là đi hết cái vành ao làng này là đến đường lộ, đường lộ là đường nhựa, nhà mặt phố 3 tầng, có sơn màu đỏ. Tôi nghĩ mãi cũng chẳng thể đoán ra được là nhà ai vì con đường đó tôi vẫn thường đạp xe đi học mỗi ngày.
|
Ảnh minh họa |
Rồi mẹ hí hửng “Thằng đó hơn con 5 tuổi, nghe nói cũng học cao đẳng dưới thành phố, ra trường lương 3 cọc 3 đồng nên về nhà nối nghiệp nghề gia truyền của gia đình”. Rồi mẹ cười tủm tỉm “Mẹ nó nói nó để ý đến con cũng được mấy tháng rồi từ cái bận nó nghỉ học”. Nó hay chở thịt lợn (thịt heo) lên chợ cho mẹ nó bán. Mỗi lần gặp mẹ nó lễ phép lắm. Nghe nói, nhà còn có cả xe tải, nó vẫn hay đánh xe tải đi chở heo con về bỏ mối cho các hộ. Nhìn oách lắm!
Thì ra chồng tương lai mà tôi bị bố mẹ ép cưới là anh chàng lái lợn ở xóm dưới, người mà mẹ cho là có công ăn việc làm ổn định, nhà mặt phố.
Sau này các buổi tối anh ta có đi chiếc tay ga nhìn rất oách xì ngầu đến nhà tôi, mẹ tôi trông thấy thì vui vẻ ra mặt, vì có lẽ cả làng tôi chả mấy người có tay ga. Hắn đến và ngồi lì ở nhà tôi như vậy.
Người thì lì như cóc, chả nói chả rằng gì, da thì đen nhẻm, mặt thì cứ vênh vênh, nhìn đã muốn đấm vào mặt. Được cái tôi nhìn ngoại hình thì đặc thù nữ nhi thường tình nhưng từ bé toàn chơi với bọn con trai trong làng nên chuyện đấm đá tôi cũng biết đôi chút… Tôi chả có ác ý gì với anh ta, cũng chẳng ghét cũng chẳng thích. Nhưng tôi không muốn lấy anh ta.
Mẹ nói sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, hai gia đình sẽ dạm ngõ. Tôi không có ý đánh cược cuộc đời mình cho người đàn ông bán thịt heo ấy mà ước mơ trước mắt tôi phải tốt nghiệp và thi vào nhạc viện, thoát khỏi làng quê này. Nếu để thực hiện được ước mơ đó tôi chỉ có cách cầu cứu cha.
Cha tôi làm nghề chụp hình dạo, ông chuyên chụp đám cưới đám ma trong làng và đặc biệt hay chụp chân dung tôi. Cha nói tôi có đôi mắt buồn và khóe miệng tươi, điều đó tạo nên sự hài hòa trên khuôn mặt của tôi. Cha nói sau này tôi sẽ không khổ.
Cha hiền và ít nói. Làm nghề chụp hình dạo thu nhập thì thất thường nên hầu hết kinh tế nhờ vào bàn thịt lợn ở chợ của mẹ tôi. Tôi đọc báo hay xem trên ti vi, trong gia đình người nào kiếm ra tiền thì người đó có tiếng nói và quyền quyết định mọi việc. Nên trước chuyện của tôi cha có vẻ bất lực. Đôi lúc tôi thấy ông có phần nhu nhược nữa. Thấy tôi ngồi khóc rấm rứt, ông cũng chẳng vui vẻ gì, ông kéo thuốc lào liên tục…
Tuần sau nhà trai sẽ đem trầu cau qua dạm ngõ, tối đó mẹ đi xem đám hát chèo trong làng và cũng để khoe với mọi người là con gái sắp lấy con nhà thông gia là chủ vựa thịt, nhà mặt phố…
Cha xuống phòng đưa cho tôi một phòng bì, mở ra là một sấp tiền tôi không biết là bao nhiêu và 1 chiếc vé tàu lửa ngày đi trước ngày làm đám hỏi. Cha nói “Cầm lấy và đi đi, đi để tìm ước mơ của con…Tương lai của con nằm ở ý chí của con”…
Tôi phải làm sao. Tôi có nên đi để tìm ước mơ của mình hay là an phận lấy anh chàng lái lợn và sống một cuộc đời như mẹ tôi? Làm ơn chỉ giùm tôi.