Tôi vốn là đứa con gái nhát trai hay nói đúng hơn là rất khó yêu. Chính vì thế mà 26 tuổi đầu, tôi vẫn chẳng nhận lời yêu ai mặc dù có cũng kha khá người theo đuổi. Trước tuổi đó, khi bị giục giã thì tôi vẫn còn cười thản nhiên đáp lại mọi người là duyên chưa tới, là tôi bị ế với giọng khôi hài. Nhưng đến 26 tuổi, tôi vẫn chẳng chốt được anh chàng nào thì thật sự trong lòng cũng có chút lo lắng. Vì mục tiêu của tôi là 27 tuổi sẽ phải lên xe hoa về nhà chồng.
Rồi cơ hội cũng đã tới, tôi may mắn được một người bác họ giới thiệu cho một anh hơn tôi 8 tuổi, làm kỹ sư ngành điện, hiền lành ít nói. Anh là con trai một trong một gia đình, được cả nhà chiều chuộng và bao bọc ghê lắm. Thế nên 30 tuổi, bố mẹ chồng tôi vẫn hạn chế mối quan hệ với người khác giới vì sợ con trai bị lừa. Ngoài 30 tuổi, anh vẫn chẳng thể mở rộng mối quan hệ mà yêu ai, lúc đó bố mẹ chồng tôi mới cuống lên tìm vợ cho anh.
Khi gặp tôi, chồng tôi cũng đã có tuổi mà lại không có kinh nghiệm yêu đương gì nên ngay buổi đầu gặp mặt anh đã làm tôi thấy “khổ thân” cho một anh chàng ngố. Đàn ông mang tiếng kỹ sư này nọ, tuổi thì không phải non nớt gì vậy mà ngồi đối diện bạn khác giới lại chẳng biết hỏi chuyện gì, chỉ cười rồi ngồi im, mặt mày đỏ như gấc. Thanh niên kiểu gì mà lại chỉ đợi người khác hỏi chuyện để trả lời chứ tuyệt nhiên không biết bắt chuyện trước, rồi cái lịch sự tối thiểu là để tôi chọn đồ uống, anh cũng không làm được. Anh thật thà đến nỗi làm tôi thấy đáng thương.
|
Ảnh minh họa.
|
Nhưng với tôi, sau buổi gặp mặt đó, anh đã ghi được điểm khá cao trong trái tim tôi. Bởi theo quan niệm của tôi, những người con trai lẻo mép, nói nói cười cười sẽ không đủ độ tin tưởng bằng những người như anh. Tôi nhận ra, anh chính là người đàn ông của mình.
Tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi nhưng không dám thể hiện gì. Vậy là tôi lên kế hoạch cưa anh. Tại tôi nghĩ, với cái kiểu của anh thì chẳng biết đến khi nào tôi mới được anh tán tỉnh. Tôi là người chủ động nhắn tin, gọi điện trước, là người tự khơi ra các câu chuyện để tán gẫu, để tâm sự, rồi cũng chính tôi là người “câu kéo” anh chìm vào những cuộc tâm sự đêm khuya không đầu không cuối. Dần dần, anh đã thoải mái với tôi hơn và chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì anh nói muốn cưới tôi làm vợ. Và chúng tôi đã chính thức có một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Vì cả hai khá nhát nên chưa bao giờ nghĩ sẽ quan hệ trước cưới. Chúng tôi thầm hiểu sẽ cùng nhau giữ gìn để có một đêm tân hôn đúng nghĩa. Rồi đêm tân hôn của vợ chồng tôi cũng được diễn ra nhưng với một cách rất riêng, rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, nó làm vợ chồng tôi phải xấu hổ đến tím mặt với cả nhà.
Vì quá lo lắng, tâm trạng căng thẳng nên cả hai tỏ ra luống cuống hơn bao giờ hết. Thú thật là tôi cũng đã tìm hiểu khá kỹ để lấy kinh nghiệm nhưng không hiểu sao đến giờ phút đặc biệt tôi lại tỏ ra mất bình tĩnh đến thế. Còn phía chồng, anh phải đảm nhận trọng trách lớn hơn tôi gấp nhiều lần nên anh lập cập, căng thẳng ra mặt.
Ngay phút dạo đầu, chúng tôi đã rất khó khăn mới thực sự tự nhiên đến với nhau được. Rồi đến giờ khắc quyết định thì anh bỗng khựng lại và hét lên. Thấy thế, tôi cũng hoảng sợ, mặt cắt chẳng còn giọt máu, hỏi chồng bị làm sao thì anh nói thấy đau chỗ ấy quá. Cả hai chúng tôi đều bối rối, tôi ngồi dậy xem tình hình của chồng thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi và chồng chỉ kịp mặc vội đồ và mở cửa. Tiếng kêu của anh làm bố mẹ hoảng sợ và chạy sang xem có chuyện gì. Khỏi phải nói lúc đó tôi ngại thế nào. Chẳng biết lấy lý do gì giải thích, tôi tìm cách lẩn vào nhà vệ sinh để mặc chồng đứng gãi đầu gãi tai với bố mẹ chồng.
Bố mẹ trở về phòng, lúc này chồng tôi đã thấy ổn hơn, hai vợ chồng ôm nhau cười một trận đau bụng vì nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Đúng là già rồi mà còn không biết hưởng thụ. Chắc chỉ có vợ chồng chúng tôi mới có một đêm tân hôn đặc biệt như thế, nghĩ lại thấy vợ chồng mình thật ngố quá!