Tôi là nhân viên lắp đặt biển quảng cáo. Đợt vừa rồi do làm ăn khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự, tôi ở trong diện đó nên đành ngậm ngùi nghỉ việc. Tôi đang tìm công việc mới nhưng chưa có kết quả.
Thú thật, từ ngày lấy nhau công việc tôi khá bấp bênh nên mọi thứ đều phải do vợ lo liệu. Vợ tôi là nhân viên một ngân hàng, có ngoại hình, ăn nói khéo nên ai cũng nói tôi “mèo mù vớ cá rán”.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tranh thủ làm việc nhà, đưa đón con đi học những ngày vợ tôi bận. Khi cô ấy trở về nhà, cơm canh nóng sốt đã sẵn sàng. Buổi sáng, tôi đưa con đến trường rồi đi chợ, vợ tôi chỉ việc dậy ăn sáng (đồ ăn tôi mua sẵn) và thay quần áo đi làm.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi nghĩ chăm sóc, yêu chiều như vậy cô ấy sẽ hài lòng. Vậy mà…
Dạo gần đây, cô ấy có nhiều biểu hiện lạ. Cô ấy mua sắm nhiều hơn, điện thoại thì không cho tôi sờ vào, chuyện gần gũi giữa hai vợ chồng cũng ít đi.
Tôi thắc mắc, cô ấy bảo công việc ngày càng nhiều do phải đảm nhận thêm phần việc của một người trong phòng vừa xin nghỉ. Về nhà vợ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Thương vợ, tôi cũng không trách móc, đòi hỏi gì.
Thứ Hai tuần trước, 5h chiều, tôi đang đến trường đón các con thì nhận được cuộc điện thoại của một người bạn. Anh ấy nói đang ngồi uống trà đá và nhìn thấy vợ tôi vào một nhà nghỉ phía bên kia đường. Vợ tôi đi một mình…
Đây là người bạn khá thân thiết nên khó có chuyện anh ấy nhầm người. Bạn tôi còn trêu: “Nhà cửa thoải mái thì không chịu, hai vợ chồng đi nhà nghỉ đổi gió đấy à?”.
Tôi nghĩ anh ấy đùa nên thật thà nói: “Tao bận tối mắt tối mũi, đang đi đón con đây này”. Người bạn này vừa ngạc nhiên vừa quả quyết thấy vợ tôi. Anh ấy còn gửi địa chỉ nhà nghỉ cho tôi.
Tôi nhấc máy gọi cho vợ nhưng cô ấy không nghe điện thoại. Tôi gửi con, đến ngân hàng thì được người ta cho biết vợ tôi đã tan làm. Tôi phóng đến nhà nghỉ trên, nơi nằm cách không quá xa chỗ vợ làm việc và xin vào nhưng lễ tân không cho. Họ sợ xảy ra chuyện không hay nên mời tôi ra ngoài.
Lúc này người bạn tôi đã về, tôi ngồi ở quán trà đá quan sát. 15 phút sau, vợ tôi cũng ra khỏi nhà nghỉ. Nhìn thấy dáng hình ấy, tim tôi quặn thắt trong cơn giận dữ và xót xa. Cô ấy nhanh chóng bắt taxi về nhà.
Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông cũng xuống. Tôi nhận ra anh ta là đồng nghiệp của vợ vì mấy lần chúng tôi chạm mặt nhau ở những bữa liên hoan tại cơ quan của vợ.
Tối đó về nhà, sau khi đóng cánh cửa phòng lại, tôi kể lại chuyện chiều nay và hỏi cô ấy có muốn nói gì với tôi không.
Ban đầu vợ tôi bất ngờ, sau đó cô ấy thản nhiên giải thích do công việc nhiều nên ở lại làm thêm với đồng nghiệp. Nghe lời giải thích giả dối ấy, tôi hét lên: “Làm thêm gì lại ở nhà nghỉ?”.
Cô ấy cũng không vừa, đáp trả: “Anh theo dõi tôi à? Anh vô công rồi nghề nên mới phải đi theo dõi tôi”. Tôi không kiềm được nóng giận, tát vào mặt cô ấy.
Đây là lần đầu tôi nặng tay với vợ. Cô ấy sửng sốt, òa khóc rồi thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Từ hôm đó đến nay, cô ấy cũng không quay lại. Cô ấy còn nhờ bố mẹ vợ chuyển lời đến tôi rằng, đã hết tình cảm từ lâu và muốn ly hôn.
Thực tình, tôi còn thương cô ấy rất nhiều. Tôi chỉ muốn dạy cho vợ một bài học để bớt tính trăng gió, sau đó gia đình sẽ hòa thuận êm ấm như ngày xưa. Nhưng nay, cô ấy đã nói như vậy là cạn tình rồi phải không? Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên.