Tôi quen em qua sự mai mối của một người bạn. Em được giới thiệu là xinh xắn, đang làm dược trình viên tại một quầy thuốc. Trong khi đó, tôi là nhân viên sale của một công ty kỹ thuật. Thu nhập của tôi hiện tại là 15-18 triệu/tháng.
Gia đình tôi kinh tế ở mức trung bình. Bố mẹ đều ở quê. Đợt vừa rồi, ông bà có bán mảnh đất, vay thêm họ hàng gửi cho tôi 600 triệu. Tôi dồn tiền tiết kiệm và vay thêm bạn bè, người quen nên mua được một căn hộ chung cư giá 1 tỷ 2 ở ngoại thành Hà Nội.
|
Ảnh minh họa. |
“Cố mua cái nhà để con có chỗ đi chỗ về và các cô gái thể nào cũng nhìn vào đó, rồi con lấy vợ cũng dễ dàng hơn”, bố mẹ tôi nói vào ngày tân gia.
Ông bà nói vậy bởi năm nay tôi đã 33 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để lập gia đình. Ông bà mong có cháu bồng cháu bế lắm rồi.
Tôi cũng không còn ham chơi, muốn cảnh lông bông tuy nhiên chưa tìm được người phù hợp. Vì vậy, vừa rồi có người giới thiệu về em, tôi không hề lưỡng lự mà gật đầu ngay.
Tôi xem ảnh em trên facebook khá ưng ý. Em là một cô gái xinh xắn và qua cách nói chuyện với bạn bè cho thấy em là người khá cởi mở, hiện đại. Chúng tôi trao đổi qua lại và cảm thấy ăn ý trong quan điểm về cuộc sống, tình cảm.
Cuối tuần vừa rồi tôi đánh bạo mời em đi ăn. Nhận được sự đồng ý của em, tôi vui mừng đến nỗi cả ngày chẳng làm được việc gì nên hồn. Tôi đó, tôi về sớm hơn thường ngày, ăn mặc chỉn chu rồi dắt xe đến điểm hẹn đón em. Tôi định mời em dùng bữa tối tại một nhà hàng Pháp.
Khi đến điểm hẹn tôi nhận ra em trong bộ váy khá trau chuốt, trang điểm kỹ lưỡng. Nhưng em nhìn tôi rồi vẻ mặt tỏ ra không vui. Em miễn cưỡng ngồi sau xe tôi đến nhà hàng để ăn tối. Cả buổi tối hôm đó, khác hẳn với lúc trò chuyện trên mạng, em rất kiệm lời. Em cũng tỏ ra không vui vẻ, hào hứng với những câu chuyện tôi nói.
Biết ý em, tôi đề nghị được đưa em về nghỉ sớm. Về nhà tôi nhắn tin hỏi han em cũng không trả lời.
Tôi biết em không hài lòng nhưng không hiểu tôi đã làm gì sai. Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm để hỏi em rằng có điểm gì em không ưng ý ở tôi.
Ban đầu em còn vòng vo, không nói. Em bảo, em thấy tôi lịch sự, chân thành nhưng chúng tôi không hợp nhau rồi “Em chỉ muốn làm bạn”. Cuối cùng tôi hỏi dồn dập, em mới thừa nhận em không vui vì hẹn hò mà tôi chỉ đi chiếc xe máy (xe wave). Em còn nói, thanh niên thời nay ai cũng đi ô tô để đón bạn gái đi chơi. Tối đó em đã ăn mặc, son phấn lộng lẫy cuối cùng lại đi xe máy “rất bất tiện và không sang”. Em còn nói, nếu đã đi xe máy thì chí ít tôi cũng phải sắm được xe SH vừa sang vừa cao ráo đằng này lại…
Tôi nghe xong mà lòng rối bời, chả lẽ chỉ vì tôi đi xe máy không sang mà em không cho tôi cơ hội? Tôi vừa lo xong nhà cửa, lấy đâu ra tiền để sắm ô tô đưa đón, hẹn hò em?
Xin cho tôi được hỏi các độc giả không lẽ cô gái nào thời nay cũng quan niệm như vậy. Nếu thế đàn ông đi xe máy chúng tôi đành ế vợ hết sao?