Thời sinh viên, tôi yêu thầm một anh khóa trên nhưng không dám nói. Bởi anh ấy là con nhà giàu có, lại học giỏi, năng động. Tôi cứ đơn phương mãi như thế tới tận khi anh ấy tốt nghiệp và được giữ lại trường làm giảng viên. Vài lần đi tập văn nghệ gặp anh ấy, tôi cứ lúng túng như gà mắc tóc.
Vào ngày liên hoan chia tay sinh viên khóa cuối, tôi mạnh dạn tỏ tình cùng anh ấy thì lại nhận sự từ chối. Anh ấy cảm ơn tình cảm của tôi và nói đã có bạn gái rồi. Tôi đau khổ, suy sụp một thời gian. Từ đó đến nay, tôi vẫn giữ một tấm ảnh chụp chung với anh vào buổi liên hoan đó trong ví mình và không yêu ai nữa.
Gia đình tôi nhờ bán đất đầu tư làm ăn nên ngày càng khấm khá. Bố mẹ suốt ngày hối thúc tôi chuyện chồng con vì tôi đã 28 tuổi rồi. Nhưng tôi cứ chần chừ, đi về một mình càng khiến họ lo lắng hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Tuần trước, hình như không chịu nổi sự dây dưa của tôi nữa nên bố mẹ tôi tự tìm mối cho tôi. Họ ép tôi đi xem mặt một người con trai khác với lời giới thiệu: 'Đẹp trai, thành đạt, tâm lý, giỏi giang, nhà có điều kiện'. Tôi nghe mà cười thầm trong bụng. Giờ mà còn người như thế này thì một là đã có vợ, hai là tâm lý cũng ẩm ương nên chẳng ai yêu. Mà bố mẹ tôi thì chắc không giới thiệu cho tôi một người đàn ông từng ly hôn đâu nên chắc chắn anh ta đầu óc có vấn đề hoặc ăn nói vô duyên gì đấy nên mới ế tới tận 30 tuổi.
Nghĩ thế nên tôi cố tình trang điểm thật xấu để tự 'dìm hàng' mình. Tôi chọn bộ váy lỗi thời, mang đôi boot cao và dán thêm vài hình xăm nho nhỏ ở cổ tay cổ chân để 'hù' đối phương. Tôi nghĩ sẽ chẳng có người đàn ông nào thích một cô gái theo phong cách trang điểm của tôi đâu.
Ngồi đợi ở quán cà phê tới nửa tiếng sau, người bố mẹ tôi giới thiệu mới đến. Tôi còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn mà mải lướt điện thoại. Khi anh ấy cất tiếng chào và xin lỗi vì đến muộn, tôi mới ngờ ngợ. Giọng nói này quen quá. Tôi ngẩng mặt lên nhìn và chết đứng tại chỗ.
Người đang cầm bó hồng đứng trước mặt tôi chính là người tôi thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm ròng. Thật không ngờ, tôi lại gặp anh ấy trong hoàn cảnh này. Anh ấy kéo ghế ngồi xuống, hỏi tôi một câu: 'Anh nhớ trước đây em hiền lành, ngây thơ lắm, sao giờ lại xăm trổ đầy người thế kia?'. Tôi cứng họng.
Buổi trò chuyện hôm đó diễn ra đầy ngượng nghịu. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt với diện mạo không thể lố lăng hơn của mình. Thì ra anh đã chia tay người yêu. Bố mẹ anh là bạn với bố mẹ tôi nên họ cố tình gán ghép anh với tôi thành đôi. Tôi đâu có biết sự tình lại như thế nên mới tự dìm mình để trốn thoát.
Tối, anh đưa tôi về tận nhà rồi đi về. Tôi hồi hộp quá. Có nên nói hết sự thật cho anh biết không? Tôi sợ anh đánh giá mình không tốt rồi lại bỏ cuộc giữa chừng thì đoạn tình cảm này phải làm sao?