Bạn trai chiều hết mức, lấy rồi tôi mới biết sự thật “ngã ngửa“

Từng trở mặt với người nhà vì anh, đến khi cưới rồi tôi mới biết sự thật “ngã ngửa” về chồng. Nhưng bây giờ, dù hối song tất cả đã muộn.

Bố mẹ mất từ khi tôi 12 trong khi anh trai 16 tuổi. Kể từ đó, anh trai là người lo lắng cho tôi từ tiền ăn đến học phí. Còn chưa đủ trưởng thành, anh trai không ngại đóng gạch ở công trường, gom góp nuôi em ăn học. Chỉ tiếc là sức học của tôi có hạn, hết cấp hai, tôi quyết định nghỉ học làm công nhân ở nhà máy điện tử. Cuộc sống lao động vắt kiệt sức trẻ trong tôi song nhìn đồng lương cuối tháng, tôi cảm thấy như vậy rất đáng.
Ông trời lấy đi bố mẹ tôi từ sớm. Bù lại ông ban cho tôi gương mặt khả ái, dáng vẻ thanh mảnh. Trong công ty, rất nhiều đàn ông tán tỉnh nhưng tôi không ưng lòng. Sau 2 năm đi làm, anh trai cũng kết hôn. Tôi thấy mừng vì cuối cùng anh có được mái ấm của riêng mình. Tôi cũng phải tiếng sét ái tình với anh chàng bồi bàn của khách sạn.
Ban trai chieu het muc, lay roi toi moi biet su that “nga ngua“
 
Lần đầu ra mắt, anh trai và chị dâu đều không đồng ý tôi qua lại với người yêu. Họ nói trông anh ta không đáng tin để tính chuyện hôn nhân. Sự khăng khăng của anh chị khiến chúng tôi nổ ra cuộc cãi vã lớn. Ban đầu chị dâu còn nhỏ nhẹ khuyên răn, về sau chị cũng tỏ thái độ cương quyết.
Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, dọn nhà tới gần công ty, lén lút qua lại với người yêu. Sau nửa năm thì tôi có thai. Nghe tin sét đánh, anh trai miễn cưỡng làm đám cưới cho tôi. Ngày mặc chiếc váy cô dâu, tôi cứ nghĩ mình chuẩn bị bước vào lâu đài tình ái. Thế nhưng sự thật "ngã ngửa" lại hoàn toàn trái với những gì tôi vẽ ra.
Thời còn yêu nhau, bạn trai chiều tôi hết mức. Thế nhưng “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, chồng tôi đúng kiểu ham chơi lười làm. Không có chí tiến thủ, đồng lương eo hẹp của công việc bồi bàn luôn làm anh hài lòng. Chưa kể, thời gian rảnh anh chỉ chăm chăm chơi game quên cả người vợ bụng bầu vượt mặt cần chăm sóc. Không những vậy, chồng còn bài bạc. Số tiền tích cóp mấy năm làm công nhân của tôi cũng bị chồng “nướng” sạch.
Một năm chịu đựng người chồng vô tâm, vô trách nhiệm khiến tôi hối hận đã cãi lời anh chị. Hôm ấy, tôi ôm con về nhà anh chơi. Thương em gái, anh giận tím người song cũng bỏ qua. Ngược lại, chị dâu không nói một lời. Bữa cơm cũng không ngỏ lời mời em chồng một câu. Vì anh trai nên tôi nhẫn nhịn cho qua, tự đi vào buồng tắm rửa tay để ăn cơm cùng cả nhà. Đang rửa tay, chị dâu sau lưng nói dứt khoát: “Cô đừng đến vay tiền nữa có được không? Anh cô không nói chứ thực sự nhà tôi kiệt quệ lắm rồi”.
Tôi đứng hình, theo như lời chị, mới lấy nhau 1 năm song chồng tôi vẫn đều đặn hỏi vay tiền anh chị mỗi tháng. Chị nói anh còng lưng đóng gạch chắt bóp nuôi con đã khó, lại phải xoay tiền cho em gái quả thực chị thấy không thuận mắt.
Lời chị nói như dao cứa vào lòng. Bao lâu nay tôi vẫn nghĩ anh chưa trưởng thành, còn ham chơi nên nhẫn nhịn cho qua. Cũng bởi lo con cái thiếu vắng tình thương cha mẹ nên bao lần muốn chia tay song tôi không nỡ. Đến nước này, tôi quyết định rũ bỏ. Thà nuôi con một mình còn hơn để con sống với người bố nhân cách méo mó ấy.
Định Tâm (Theo SH)

>> xem thêm

Bình luận(0)