Mới đây nhà tôi lại có một trận sóng gió, cả nhà mệt mỏi, căng thẳng. Tất cả chỉ vì bố mẹ tôi quá mong chờ con rể tương lai xuất hiện, nhưng chị gái tôi lại khiến cho ông bà tức chết.
Cách đây 10 năm, chị gái tôi đang học dở đại học năm thứ 2 thì có bầu. Tôi vẫn nhớ thời điểm đó mẹ tôi khóc lóc ầm ĩ, đòi tự tử vì có đứa con gái hư hỏng. Bố tôi đi ra đi vào, trầm ngâm suy tính, thỉnh thoảng lại gắt lên quát mẹ tôi. Tôi đang ôn thi đại học nên bị đuổi lên phòng để khỏi quan tâm chuyện người lớn.
Sau đấy chị tôi bị bố mẹ đưa đi gặp nhà trai. Người làm chị có bầu là anh bạn cấp 3, sau này học chung đại học, nhà nghèo nhất huyện tôi. Anh ấy cũng hiền lành đấy, nhưng đúng là đang sinh viên mà lại gây hậu quả thế thì bố mẹ tôi càng khó chịu. Chẳng biết hai nhà bàn bạc gì, nhưng chốt lại là đăng ký kết hôn trước, cưới sau.
Cứ tưởng tạm như thế là xong, không ngờ chị tôi bị sẩy thai. Cái tờ giấy đăng ký kết hôn lại thành dang dở. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị về đòi ly hôn, thực ra hai người chưa từng sống như vợ chồng ngày nào. Bố mẹ tôi buồn lắm vì chị mang tiếng một đời chồng.
|
Chị tôi ly hôn nhưng vẫn nhớ chồng cũ. (Ảnh minh họa) |
Bố tôi hỏi mãi chị mới chịu khai là anh ấy vẫn yêu chị nhưng lại làm con gái của sếp có bầu nên phải cưới cô ấy. Bố mẹ tôi giận lắm, đồng ý ly hôn ngay. Sau vụ đấy, chị tôi luôn buồn, chỉ biết đi làm, chẳng quan tâm đến người đàn ông nào nữa. Có lần tôi vẫn bắt gặp chị ngắm ảnh chung với người chồng cũ. Tôi cũng xót cho chị lắm mà chẳng biết làm sao.
Giờ tôi đã đi lấy chồng. Cuộc sống của tôi thuận lợi hơn chị, ra trường là tôi yêu vài năm rồi cưới, giờ cũng đã có một đứa con đáng yêu. Mẹ tôi bảo, giục giã mãi chị cứ ậm ừ chuyện yêu đương. Năm nay chị ấy 30 tuổi, bố tôi mới đùa bảo: "Giờ mày yêu ai bố cũng cho cưới".
Thế rồi tháng trước chị thông báo sẽ mang con rể tương lai về ra mắt bố mẹ tôi. Bố tôi mừng lắm, lau dọn nhà cửa sáng bóng. Mẹ tôi thì đi làm lại tóc, mua bộ váy mới rất lịch sự nhã nhặn để đón khách quý.
Vợ chồng tôi mang con sang. Vừa nghe tiếng xe dừng trước cửa, biết chị tôi về cùng anh rể nên bố mẹ tôi vui vẻ ra mở cổng ngay. Tôi ra sau thì kịp thấy mẹ tôi lên cơn đau tim rồi ngã luôn xuống sân. Bố tôi vừa vội vàng đỡ mẹ, gọi vợ chồng tôi ra giúp vừa run rẩy chỉ tay đuổi chị tôi đi ngay.
Nhìn mặt anh rể là tôi hiểu ngay mọi chuyện. Thật không ngờ, người xinh đẹp như chị tôi lại muốn lấy chồng như thế! Vẫn là anh ta, người mắc nợ chị tôi những năm 20 tuổi, đã bỏ chị tôi khi chị tôi mất đứa con. Anh ta cứ lầm lỡ mãi như thế mà sao chị không chịu dứt ra.
Do bố tôi cấm cửa, chị không dám về nhà mà chỉ gọi cho tôi cầu xin tôi giúp đỡ. Chị bảo anh ta ly thân vợ rồi. Chị chỉ yêu anh ta thôi, không cần ai khác. Anh ta với vợ không hạnh phúc, thủ tục ly hôn chỉ đang đợi ngày tòa ra phán quyết. Nếu bố mẹ tôi đồng ý, chị sẽ kết hôn với anh ấy trong sự chúc phúc của bố mẹ, nếu không chị cũng không bỏ anh ta.
Tôi nghe đến đâu thấy đau đầu đến đấy. Đúng là cuộc đời quá phức tạp, nặng nợ tình duyên. Chị tôi đồng ý quay lại khi anh ta chưa dứt khoát với vợ là sai trái rồi. Lỡ vợ anh ta kiếm cớ làm ầm lên, chị tôi làm kẻ thứ ba xấu mặt. Chẳng biết năm xưa ai cướp chồng của ai, chỉ biết người đàn ông này bản lĩnh kém quá, sống không có trách nhiệm. Không biết chị tôi có đồng ý quay lại vì muốn trả thù không?
Một tháng trôi qua, chị tôi lại gọi về bảo anh ta đã ly hôn xong. Chị ấy sẽ ở cùng anh và nuôi con riêng của anh nữa. Mẹ tôi như phát điên tuyên bố "từ con". Giờ tôi cũng xuôi xuôi, muốn mặc kệ chị chứ không phản đối nữa. Cuộc đời là của chị ấy, sướng khổ gì cũng do chị chọn. Bố mẹ tôi không cho chị về nhà thì ông bà buồn chứ có được gì đâu. Tôi phải nói gì để bố mẹ bớt căng thẳng được mọi người ơi?