Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi 9 tuổi. Nói đúng hơn là bố đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, sau đó hai người mới làm thủ tục ly hôn. Mẹ đòi nuôi tôi nhưng nhà nội nhất quyết không cho “cái loại theo trai” như mẹ tôi.
Tôi còn nhớ ngày ra khỏi nhà, mẹ ôm tôi khóc như mưa. Còn tôi, dù không ở với mẹ nhưng tôi vẫn thương và nhớ mẹ.
Cả tuổi thơ của tôi luôn ám ảnh bởi sự ghẻ lạnh của nhà nội. Họ luôn nhìn tôi với con mắt dò xét, thậm chí có người còn thở dài “sau lớn mày cũng giống mẹ mày thôi, mẹ nào con nấy”. Đến giờ, khi tôi đã học xong cấp 3, tôi vẫn luôn sợ hãi khi tiếp xúc với họ hàng bên nội. Bởi mỗi khi gặp tôi, họ lại lôi chuyện mẹ “theo trai” để chì chiết.
Tôi không hiểu sao họ lại có thể nhớ chuyện cũ dai đến như vậy dù đã 10 năm trôi qua. Mẹ tôi dù có lỗi với bố con tôi, với gia đình đằng nội nhưng chuyện đó cũng đã trôi qua lâu rồi, sao họ cứ nhắm vào tôi để trút giận.
Tôi thực sự cảm thấy cô đơn trong gia đình nhà nội. Không biết họ còn nhiếc móc mẹ đến bao giờ, tôi thực sự thấy mệt mỏi./.