Tôi lấy chồng trong tâm thế khá yên tâm: công ăn việc làm ổn định, hai vợ chồng độc lập về kinh tế, tính cách cũng khá hòa hợp. Vấn đề duy nhất còn lại là gia đình tôi ở quê, kinh tế cũng chỉ bình thường do ba mẹ phải nuôi bốn chị em tôi ăn học bằng người. Nhà chồng tôi khá giả, lại ở thành phố. Nhưng nỗi nghi ngại đó của tôi, chồng tôi luôn gạt đi, anh nói quan trọng là chúng mình sống với nhau ra sao, chứ để tâm những thứ khác làm gì cho mệt. Ba mẹ ở quê cũng đâu có đòi hỏi chúng mình phụ cấp mà em lăn tăn?
Đúng, ba mẹ tôi chỉ là kinh tế khó khăn so với nhà chồng, chứ mỗi lần về tôi biếu cha mẹ chút chút gọi là, ba mẹ dứt khoát không nhận. Luôn luôn ba mẹ nói tôi phải để dành để lo cuộc sống sau này... Thì từ xưa cha mẹ vẫn thế, lo cho con, cho tương lai chứ đâu mong nhận lại về mình điều gì.
|
Nỗi nghi ngại đó của tôi, chồng tôi luôn gạt đi, anh nói quan trọng là chúng mình sống với nhau ra sao, chứ để tâm những thứ khác làm gì cho mệt. Ảnh minh họa |
Vì thu nhập của tôi khá ổn, nên khi cưới tôi nói với ba mẹ sẽ phụ vào tiệc cưới để ba mẹ đỡ lo. Ban đầu mẹ phản đối dữ lắm, nhưng cả chồng tôi nói vào nữa, nên ba mẹ đồng ý. Tiệc cưới phía nhà gái xong tôi đưa luôn số tiền họ hàng, bạn bè mừng cho mẹ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là trả lại cho ba mẹ tiền bỏ ra đãi tiệc cưới cho tôi, ông bà công chức về hưu, lại đang nuôi em trai tôi học đại học nữa, thì cũng không dư dả để cho tôi mấy chục triệu đãi tiệc. Chồng tôi rất ủng hộ điều đó, nên tôi cũng khá yên tâm.
Nhưng bất ngờ sau ngày cưới, mẹ chồng hỏi tôi về số tiền mừng cưới và cả vàng cưới ở nhà ngoại cho. Tôi thật thà nói: "Con đã lấy đưa mẹ phụ trả tiền tiệc tùng bên ngoại". Lập tức sắc mặt mẹ chồng thay đổi. Bà hỏi: “Vậy vàng cưới đâu?”. “Vàng của ba mẹ cho thì con vẫn giữ, nhưng của ba mẹ con thì con vẫn để bên đó”. Bà sẵng giọng: “Lấy chồng là để gánh vác giang sơn nhà chồng, chứ không phải cái gì cũng vun vén cho bên ngoại. Nhà này không có thói dâu con như vậy”.
Tôi hoảng sợ trước sự giận dữ của bà, nhưng vẫn cố vớt vát rằng: “Con nghĩ thực ra cũng không nhiều, nên con...”. Mẹ lập tức chặn câu nói dang dở của tôi bằng lời lẽ đanh thép: “Đã là tiền thì không thể coi là nhỏ, cái ít còn nghĩ mang về thì cái nhiều biết đâu được ấy...”. Tôi tức phát nghẹn mà không dám cãi.
Sau đó, để cải thiện tình hình, tôi mang số vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới đưa cho bà nói khéo là nhờ giữ hộ. Bà cầm và im lặng. Để cải thiện hơn, tôi mua một món quà tặng mẹ, nhưng bà nói: “Thôi mang về tặng bà ngoại...”. Tôi sững người bực bội. Rõ ràng chỉ vì chuyện tiền nong mà mẹ đã dựng lên một bức tường ngăn cách với con dâu mới.
Không chỉ dừng lại ở đó, tình cờ tôi nghe được cuộc cãi cọ giữa chồng tôi và mẹ. Mẹ chồng nói chồng tôi nhu nhược, không biết dạy vợ... Anh lại cho rằng: "Tiền đó là tiền của ba mẹ vợ thì vợ con có quyền nhận hay không. Hơn nữa vợ con biết nghĩ cho ba mẹ không có gì sai". Bà càng lớn giọng mắng chồng tôi đội vợ lên đầu, rằng chồng rước cái thứ chỉ biết đội nhà ngoại để sống... Tôi đứng lặng nghe và sốc.
Quả thực cuộc sống không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Trước khi chúng tôi về một nhà, mẹ chồng tôi cũng không tỏ ý gì chê không môn đăng hậu đối, chê nhà tôi khó khăn, hay thông gia ở quê... vậy nên tôi đâu biết mà “giữ miếng” để sống cho dễ.
Chúng tôi còn trẻ, cả chặng đời phía trước còn dài hẳn nhiên chúng tôi sẽ làm ra được của cải, chứ đâu phải vì không nhận tiền từ nhà ngoại mà tôi không còn gì để sống? Mà nhà chồng tôi cũng đâu thiếu thốn gì. Sao mẹ chồng tôi khó khăn vậy?