Buộc đứa trẻ vào trụ xi măng rồi bóp cổ, tát liên tiếp?
Khoảng 4h sáng ngày 21/6, vợ chồng anh Phùng Văn Nguyên (SN 1972, ngụ thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thức dậy để chở nhau lên khu vực rừng keo cách nhà khoảng 20 km cùng chặt cây thuê.
Như thường lệ, trước khi đi, vợ chồng anh đưa 150 nghìn đồng cho con trai Phùng Văn Hiếu (SN 2001) cùng lời dặn dò phải lo chăm sóc cho các em nhỏ (bé trai 7 tuổi và bé gái 3 tuổi) và mua thức ăn về nấu 2 bữa cho cả gia đình.
Khoảng 11h cùng ngày, anh Nguyên chạy về ăn trưa, đồng thời lấy cơm mang lên rừng cho vợ. Thế nhưng đã quá trưa mà cơm chưa thấy, con trai cũng không thấy đâu. Lúc này, bà Trương Thị Gan (SN 1938, mẹ anh Nguyên) ở nhà bên cạnh mới đi sang cho anh biết, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ trước, sau khi đi chăn trâu về, Hiếu xin phép bà nội đi chơi rồi dắt 2 em theo cùng.
Mẹ anh Nguyên kể lại: Khoảng 30 phút sau, ông Trần Văn Minh (SN 1965, chủ tiệm tạp hóa cách nhà Hiếu 100m) đến nhà gõ cửa rồi lớn tiếng nói với bà về việc Hiếu lấy trộm tiền của gia đình ông. Nghe vậy, bà Gan hớt hải chạy lên nhà ông Minh và thấy Hiếu đang đứng trước quán tạp hóa, tay bị buộc dây vào trụ xi măng. Vừa thấy bà, Hiếu giật mạnh tay nên sợi dây buộc tuột ra. Tiếp đó, ông Minh đứng bên cạnh dùng tay tát liên tiếp vào mặt Hiếu rồi còn bóp cổ đứa bé, yêu cầu phải trả lại tiền đã ăn cắp.
Ban đầu Hiếu khóc lóc trình bày “con không lấy tiền”, nhưng một lúc sau đòn đau, lại nghe ông Minh đe dọa “không trả tao báo công an”, Hiếu mới lí nhí thừa nhận, mình có lấy cắp nhưng “không biết bao nhiêu”. Ông Minh liền yêu cầu cháu Trần Văn Bình (con trai ông Minh) đi cùng Hiếu về nhà và lấy được 73 ngàn đồng cầm sang.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Sỹ (SN 1966, vợ ông Minh) cho rằng ngoài số tiền lẻ trên, bà còn mất 1 tờ mệnh giá 200 ngàn và 2 tờ mệnh giá 100 ngàn nên yêu cầu Hiếu về nhà lấy tiếp, cùng với lời đe dọa như cũ của chồng. Lần thứ 2 này, Hiếu đi cùng Bình về nhà nhưng chỉ lấy lên thêm được 120 ngàn đồng nữa mang trả. Song vợ chồng ông Minh vẫn tiếp tục khẳng định “chưa đủ”.
Lúc này, dù chứng kiến toàn bộ vụ việc, nhưng vì vợ chồng người hàng xóm đang hung hăng bắt tội Hiếu, lại muốn công tâm nên bà lão chỉ biết đứng ngoài “xót cháu”, không dám can thiệp. Được một lúc, do các cháu nhỏ là em của Hiếu khóc đòi ngủ, nên bà Gan đành đứng dậy đưa về nhà, rồi không biết gì nữa.
Hai ngày tìm kiếm mới thấy xác con
Anh Nguyên nhanh chóng sang nhà vợ chồng ông Minh để tiếp tục tìm con. Đáp lại câu hỏi của anh Nguyên, bà Sỹ thuật lại (sau này trong biên bản thời khai với Công an cũng ghi nhận tương tự), sau khi bà nội về, Hiếu đã trả 2 lần được 193 ngàn đồng, nhưng thấy vẫn còn thiếu tiền nên bà yêu cầu “về nhà lấy cho đủ 300 ngàn đồng đã trộm nữa đưa đây, nếu không, công an tới còng cổ”.
|
Cháu bé xấu số chết mà mắt vẫn mở trừng trừng.
|
Hiếu trả lời: “Ở nhà con chỉ còn 1 tờ 200 ngàn, chờ con về lấy qua”. Nghe vậy, bà Sỹ đồng ý để Hiếu tự đi một mình. Cũng từ thời điểm đó, Hiếu không quay trở lại nhà bà trả tiền như đã hứa.
Rời nhà bà Sỹ, anh Nguyên cùng người thân đã tá hảo tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến khoảng 11h trưa hôm sau, trong lúc đi dọc bờ sông sau nhà, anh Nguyên điếng người khi nhìn thấy xác con nằm bên mép nước, ở vị trí cách nhà khoảng 300m.
Chết vì điện giật hay bị đánh chết rồi tạo hiện trường giả?
Theo lời anh Nguyên cũng như biên bản hiện trường ghi lại, thi thể cháu Hiếu được phát hiện trong trạng thái nằm sấp, phần đầu và thân ở trên bờ, phần chân dưới nước. Mặt Hiếu bị bầm một bên, thân thể trầy xước nhiều chỗ, phần ngực có một đoạn dây điện trần mà người dân quanh đó thường dùng để câu điện bắt cá.
Đau xót hơn khi đứa trẻ chết nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, cát đất dính đầy vào khóe mi. Mãi đến lúc anh Nguyên ôm con vào lòng, vừa vỗ về “con trai của ba đây”, vừa vuốt mặt, Hiếu mới chịu nhắm mắt.
Chứng kiến tình cảnh trên, nhiều người tham gia tìm kiếm đã không cầm được nước mắt.
|
Chị Nguyệt nức nở trước di ảnh con.
|
Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa Vang đã khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của cháu bé. Bước đầu, kết quả pháp y xác định, Hiếu chết trong khoảng 19 – 21h ngày 21/6.
Ông Minh thừa nhận với công an “có tát vào mặt Hiếu và bóp cổ”. Ngoài ra, việc câu, mắc điện trái phép để đánh bắt cá ven sông cũng được làm rõ thuộc về trách nhiệm của hộ ông Trương Phúc (SN 1960, thường gọi ông Bảy Quê, nhà cách vị trí cháu bé chết 100m).
Trước cái chết bất thường của đứa bé, dư luận địa phương đặt ra nhiều nghi vấn khác nhau. Có người cho rằng Hiếu bị vướng dây điện của người dân bắt cá giăng sẵn nên bị điện giật; luồng ý kiến khác nhận định Hiếu vì sợ sệt mà tự vẫn hay đã xuống sông tắm và bị đuối nước.
Tuy nhiên, phần lớn các nghi vấn đều thiên về giả thuyết Hiếu bị đánh chết sau khi bị quả tang trộm tiền nhà ông Minh, sau đó xác được mang xuống khu vực có dây điện để tạo hiện trường giả.
Như lời phân tích của ông Trương Văn Lan (SN 1959, ngụ gần nhà anh Nguyên), nguyên nhân tự vẫn ít xảy ra nhất. Lý do, tâm lý của những đứa trẻ là nếu sợ la mắng thì đi trốn chứ không thể nghĩ ra ý định nhảy sông tìm đến cái chết được; tắm sông càng không đúng với tình cảnh trên.
Trường hợp vướng dây điện cũng vô lý, bởi buổi sáng ngày 22/6 có rất nhiều người tới địa điểm trên để lấy nước tới hoa màu đang trồng ở đây, nhưng không ai phát hiện ra xác Hiếu. Trong khi đó, Hiếu được nhận định chết từ tối ngày 21/6. Đáng nói, với một đứa trẻ như Hiếu, chắc không dám ở lại một mình giữa khu vực sông hoang vắng nếu không bị ai đó ép, trói….
ặc biệt, hôm xảy ra trộm tiền, nhiều người dân có chứng kiến ông Minh trói Hiếu, có tát tai, đánh đập… Khả năng về sau, thấy Hiếu thừa nhận có lấy 200 nghìn nữa nhưng lại không mang trả, nên vợ chồng ông Minh đã truy tìm và có thể vì muốn lấy được tiền mà vợ chồng ông Minh đã vô tình gây ra cái chết cho Hiếu. Sẵn biết khu vực này có điện của người câu cá, người gây án đã vin vào đó tạo hiện trường giả?...