Tôi quen Quân khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, anh sống cùng cậu con trai 12 tuổi. Còn tôi, khi ấy vừa tốt nghiệp đại học, xin học việc trong cơ quan của anh. Quân là trưởng phòng nơi tôi làm việc.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Quân là một người đàn ông chín chắn, thành đạt và rất phong độ, cuốn hút. Đặc biệt, sau khi nghe các anh chị trên cơ quan kể về hoàn cảnh của Quân, tôi càng thêm thương yêu, kính trọng và nể phục. Quân đã ly hôn vợ, nghe đâu vợ anh bỏ đi theo người khác khi anh làm ăn thất bát, bỏ lại cho anh cậu con trai 9 tuổi.
Từ sự nể phục, kính trọng đó, tôi chú ý đến Quân nhiều hơn. Tất nhiên, người làm sếp như Quân thì chẳng mấy khi để ý đến 1 đứa mới học việc như tôi. Để có được sự chú ý của Quân, tôi đặt mục tiêu cho mình phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ, dành nhiều thành tích để Quân để mắt đến tôi.
Cuối cùng sau 3 tháng tập sự, tôi cũng đạt được một số thành quả nho nhỏ, tuy chưa là gì nhưng cũng khiến Quân biết đến tôi và có lời khen cho tôi trong cuộc họp. Rồi sau nửa năm tập sự, tôi được ký hợp đồng chính thức, cũng từ đây, khoảng cách giữa tôi và Quân ngắn lại một chút.
Nói chung, để kể ra thì rất dài, nhưng bằng kế hoạch đã vạch sẵn của mình, vài tháng sau, tôi và Quân đã nảy sinh tình cảm. Khi tôi và Quân quyết định sẽ kết hôn, đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên hết sức. Bởi chúng tôi hẹn hò bí mật nên không ai biết. Chị chơi thân với tôi trên công ty khuyên tôi nên nghĩ kỹ đã, tình yêu vội vàng quá cũng không nên, hơn nữa hoàn cảnh của Quân cũng đặc biệt. Còn tôi, vì tin tưởng vào chọn lựa của mình nên mặc kệ. Tôi cũng bỏ ngoài tai mọi sự phản đối của gia đình, bỏ cả chênh lệch tuổi tác cũng như mọi rào cản để đến với Quân.
Sau khi cưới xong, tôi chuyển đến ở cũng với anh. Điều khiến tôi buồn lòng nhất, đó là con trai anh không chấp nhận tôi. Thằng bé luôn tỏ ra hằn học với tôi, nó cũng không bao giờ nói năng gì với tôi, dù tôi có ra sức dỗ dành, lấy lòng thằng bé. Quân an ủi tôi, chắc vì nó chưa quen có người lạ trong nhà, sau này quen dần nó sẽ khác. Tôi tin như thế nên dù buồn cũng nhắm mắt bỏ qua.
Cưới nhau nửa năm tôi mới có bầu. Tôi xác định sẽ chỉ sinh 1 đứa, bởi tôi luôn coi con riêng của anh như con đẻ của tôi vậy. Cuộc sống của tôi đang yên bình thì một ngày, vợ anh trở về sau hơn 3 năm bỏ nhà ra đi.
|
Tôi cảm thấy cô độc trong cuộc chiến giành hạnh phúc này (Ảnh minh họa) |
Vợ anh xuất hiện ở nhà tôi vào một buổi tối mưa gió bão bùng. Nhìn chị ta rất xinh đẹp, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tôi không lường trước được rằng, sự có mặt của chị ta hôm nay, tại ngôi nhà của tôi lại báo hiệu cho những ngày đầy biến động và giông gió sắp tới mà tôi phải đón nhận.
Quân mới đầu không chấp nhận sự trở về của vợ, phải nói anh sốc vô cùng, nhìn thái độ của chồng là tôi đủ biết. Trước giờ anh luôn bình tĩnh bất kể tình huống nào xảy ra, nhưng giờ đây, tôi thấy anh bàng hoàng, thẫn thờ thấy rõ. Vợ cũ của Quân lấy cớ đến thăm con nên tìm đến nhà tôi liên tục. Thằng bé dĩ nhiên quấn mẹ nó hơn tôi, thấy mẹ, thằng bé quấn riết không rời, chị ta vin vào cớ đó để hiện diện ở nhà tôi liên tục. Chị ta còn cố ý nói to cho tôi nghe thấy, rằng từ giờ sẽ không đi công tác nữa (tôi đoán Quân nói dối con rằng mẹ nó đi công tác), sẽ ở nhà với con nhiều hơn. Tôi ấm ức lắm nhưng không biết phải làm thế nào.
Rồi mỗi lần đến nhà, chị ta đều tỏ ra hiểu biết lắm. Chị ta nói, Quân thích cái này, không thích cái kia. Rằng món ăn yêu thích của Quân là gì, tôi mà nấu không khéo là anh chẳng bao giờ thích ăn. Một lần, vì quá ức chế, tôi gắt lên với chị ta rằng, nếu chị yêu chồng đến thế đã không bỏ chồng bỏ con lại mà đi. Chị ta thay đổi sắc mặt hoàn toàn, rồi không biết chị ta xui con cái gì, mà thằng bé chống đối tôi ra mặt. Thậm chí nó còn nói chính tôi đã cướp bố mẹ của nó.
Tôi nói với Quân, Quân an ủi tôi hãy bình tâm giữ sức khỏe cho cả 2 mẹ con, anh sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng chẳng biết Quân giải quyết thế nào, vợ cũ của anh vẫn xuất hiện ở nhà tôi đều đặn. Thậm chí, còn nói chuyện, đi lại tự do như thế đấy là nhà của chị ta.
Vì quá buồn lòng, tôi tâm sự với chị làm cùng cơ quan. Khi nghe xong, chị nói với tôi: “Chắc em không biết những chuyện trong quá khứ của Quân. Quân và vợ cũ yêu nhau từ thời đại học, Quân yêu cô ta lắm. Kết hôn một thời gian, khi Quân làm ăn thất bát, vợ cũ trở mặt, bỏ đi theo người khác, Quân đã đau khổ vô cùng. Suýt nữa còn định buông xuôi tất cả, chìm đắm trong men rượu. Nhưng cuối cùng vì con trai nên mới cố vực dậy làm ăn, cho tới khi gặp em. Chị nghĩ, Quân còn hận thù, tức là còn yêu, chị sợ rằng, tình cảm Quân dành cho vợ cũ chưa hết hẳn. Chính vì thế anh mới tạo điều kiện để cô ta đến nhà em như vậy. Còn nếu Quân không muốn, làm sao cô ta được phép”.
Nghe những lời chị đồng nghiệp nói mà tôi rụng rời và đau khổ vô cùng. Chị nói đúng, nếu Quân không muốn, làm sao chị ta có thể đến nhà tôi dễ dàng như vậy được. Càng nghĩ tôi càng thấy chán nản vô cùng, giờ tôi biết phải làm sao để bảo vệ được cuộc hôn nhân của mình đây. Tôi đã yêu Quân thật sự, đánh đổi mọi thứ để lấy anh, nhưng chưa tròn 1 năm thì chuyện này xảy ra. Tôi thấy mình đơn phương độc mã trong cuộc chiến giành hạnh phúc này quá, tôi phải làm sao đây?