Học xong phổ thông, tôi thi đỗ 1 trường đại học ở Hà Nội. Về thủ đô học, tôi được gặp và quen anh ta. Thấy anh ta là người đàn ông tốt, thật lòng thương yêu mình nên tôi đã đồng ý là bạn gái của anh. Khi ấy anh ta đã ra trường được 2 năm và có 1 công việc ổn định rồi. Chỉ còn tôi là vừa phải lo học vừa phải lo yêu sao cho trọn vẹn.
Vì quá yêu, quá tin nên tôi đã chấp nhận bỏ dở tất cả để theo thứ gọi là tình yêu ấy. Vì quá mải mê yêu đương, tôi lơ đãng học hành, rồi thi lại học lại liên miên. Đến khi nản quá rồi tôi quyết định bảo lưu kết quả để tập trung cho việc “yêu”. Tất nhiên, những ngày tôi không đi học, bố mẹ ở quê không thể biết được. Trong mắt bố mẹ tôi, tôi vẫn là đứa con ngoan, vẫn là niềm tự hào của bố mẹ với dân làng.
Như bao cặp đôi hiện nay, tôi khăn gói dọn về phòng trọ của anh ta để sống. Anh ta ban đầu hứa hẹn nhiều chuyện, nói một mình lương của anh ấy cũng đủ nuôi sống tôi và chu cấp đầy đủ cho tôi thích gì được đấy. Tin tuyệt đối những lời nói đó từ người yêu và một lòng một dạ nghe theo, hết lòng chăm sóc, phụ vụ anh ta từ a tới z.
|
Ảnh minh họa. |
Được thời gian đầu giữ lời hứa, tôi thấy hạnh phúc và vui lắm với cuộc sống mới mẻ này. Tôi ở nhà chợ búa cơm nước, lướt web giải trí và học cách làm thật nhiều món ngon đợi “chồng” về thưởng thức và nhận những lời khen từ anh ấy. Nhưng chỉ sau 3 tháng sống chung, mọi chuyện bắt đầu phát sinh từ những sinh hoạt hàng ngày. Cái tính gia trưởng, thích ra lệnh của anh ta bắt đầu xuất hiện. Anh ta trở nên khó tính hơn bao giờ hết và còn có những biểu hiện của tính vũ phu nữa. Bởi cứ không hợp ý anh ta là anh ta quát tháo, thậm chí đánh đập tôi một cách không thương tiếc. Tôi dần trở thành nô lệ cho anh ta trong cuộc sống hàng ngày lẫn trong chuyện chăn gối.
Chán nản với cảnh sống này, tôi có lúc muốn bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa thể dứt anh ta ra được. Đến khi sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn, tôi định sẽ thầm lặng dọn đi thì biết mình mang thai.
Người ta biết tin bầu bí thì hạnh phúc, tôi đây thì trong lòng ngổn ngang suy nghĩ và chất đầy lo lắng. Thôi thì đành rằng lại phải ở lại với con người đó vì con. Tôi mang chuyện này ra nói với anh ta cứ ngỡ anh ta sẽ vui và thay đổi tính nết vì dù sao tôi cũng đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Vậy mà, anh ta chỉ im lặng, dửng dưng. Tôi biết người ta không hề muốn có đứa con này.
Rồi cuộc sống của tôi vẫn diễn ra trong sự ngột ngạt như thế. Thật lòng là tôi cũng chưa biết phải làm sao. Hiện giờ, cái thai đã được 6 tuần, bố mẹ tôi cũng chưa hề biết chuyện. Nếu được suôn sẻ, anh ta chịu cưới tôi về làm vợ danh chính ngôn thuận thì có lẽ tôi vẫn phải cam chịu sống cảnh đời bất hạnh đó để con tôi đỡ khổ. Nhưng tôi có nói thế nào anh ta cũng không chịu về thưa chuyện với bố mẹ tôi để tổ chức đám cưới.
Hôm trước, thấy người ta bảo thai được 6, 7 tuần thì cần phải đi khám xem có tim thai chưa, thai vào tổ chưa… nên tôi cũng định đi xem sao. Nói chuyện với anh ta để xin tiền đi khám thì anh ta khùng điên lên bảo tôi: “Tự dưng không đâu tôi cứ phải nuôi báo cô loại người như cô nhỉ?” Rồi anh ta đập một ít tiền xuống bàn và nói: “Đây! Đây là lần cuối cùng tôi thí tiền cho cô, cô hãy cầm số tiền đó mà đi phá thai đi, cho nhẹ nợ, rồi chúng ta kết thúc tại đây cho đỡ mệt mỏi!”.
Tai tôi như ù đi vì lời đề nghị ấy mặc dù trong lòng cũng chẳng còn tình cảm với thứ người bạc bẽo ấy. Nhưng nước mắt tôi khi ấy cứ thế trào ra mà không thể nào ngăn lại được. Tôi xót xa, thương cho đứa con trong bụng chưa kịp chào đời mà đã bị bố nó ruồng rẫy không thương tiếc. Tôi thương cho cái thân phận hẩm hiu của mình đã dại dột bỏ đi tất cả để theo một người đàn ông không ra gì. Cuộc đời thế là thành dang dở, không lối thoát và đớn đau vô cùng. Tôi biết bấu víu vào đâu để lấy lại niềm tin cho cuộc sống này?
Mời quý độc giả xem thêm video: