Tôi 25 tuổi, vừa mới cưới vợ được gần 4 tháng. Vợ tôi học cùng lớp đại học, tôi theo đuổi vợ gần 5 năm trời mới nhận được cái gật đầu của cô ấy.
Nói thêm một chút về vợ, cô ấy là người xinh đẹp, giỏi giang, nổi bật nhất lớp đại học của tôi ngày đó, chẳng riêng gì tôi, mà gần như thất cả những thằng con trai cùng lớp tôi ai cũng đều thích và theo đuổi cô ấy. Nhưng khác với những thằng bạn sẵn sàng ra mặt tấn công vợ thì tôi lại nhút nhát chẳng dám mỏ lời, chỉ dám đứng phía sau ngầm theo dõi cuộc sống của cô ấy và trở thành người bạn thân của cô ấy mà thôi.
Vợ tôi từng trải qua nhiều cuộc tình, có những cuộc tình chóng vánh, nhưng cũng có những cuộc tình sâu sắc, sau mỗi lần thất bại, thế nào cô ấy cũng tìm đến tôi khóc lóc và than thở. Nhiều khi tôi thấy mình giống cái thùng nước để cô ấy trút bực dọc vào, nhưng đấy cũng là thời gian tôi thấy mình hạnh phúc, ít nhất thì tôi cũng là người cô ấy tin tưởng, dựa vào. Tôi trở thành người bạn tri kỷ bất đắc dĩ của cô ấy.
Ngần ấy thời gian yêu thầm vợ, tôi chẳng để mắt tới ai, tôi cứ lặng thầm đi bên cạnh cuộc đời cô ấy, ròng rã 5 năm trời.
Trước khi chúng tôi làm đám cưới, cô ấy có yêu một tay công tử nhà giàu, hình như cuộc tình đó cũng được gần 1 năm. Tôi từng thấy cô ấy rất hạnh phúc, nhưng một ngày cô ấy lại tìm đến tôi, mắt sưng húp lên vì khóc. Cô ấy nói, tay đó bắt cá hai tay, phản bội cô ấy từ lâu mà giờ cô ấy mới biết. Tôi lại an ủi, động viên cô ấy.
|
Ảnh minh họa. |
Thế rồi mấy ngày sau, cô ấy tìm gặp tôi, hỏi thẳng thừng tôi có muốn cưới cô ấy không. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì cô ấy nói đã biết tình cảm của tôi từ lâu, nhưng vì tôi nhút nhát không nói ra nên cô ấy đành im lặng.
Thú thực, lúc đó tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, tôi đồng ý lời "cầu hôn" của vợ. Khoảnh khắc đó, tôi đã tự hứa với lòng mình cả đời này sẽ yêu thương, che chở cho cô ấy, sẽ làm lành trái tim nhiều tổn thương kia.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, đến mức họ hàng bạn bè tôi ai cũng ngạc nhiên, đến tôi còn thấy không tin nổi nữa là.
Cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc và êm đềm, vợ tôi hiền thảo, chắm lo cuộc sống gia đình đâu vào đấy. Cô ấy đảm đang, nấu ăn ngon, tính tình lại nhẹ nhàng nên rất được lòng bố mẹ tôi.
Rồi niềm vui nhân đôi khi cưới được một tháng, vợ báo tin có bầu. Tôi hạnh phúc và sung sướng đến phát điên.
Tôi ngày càng yêu vợ, được chăm sóc cho mẹ con cô ấy, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Vậy mà một ngày, tôi vô tình phát hiện ra sự thật khủng khiếp không bao giờ tôi dám ngờ tới.
Cách ngày cưới gần 4 tháng, trong một lần mở túi xách vợ mượn điện thoại để nháy sang máy tôi. Tôi vô tình thấy một quyển sổ khám thai kèm theo hình siêu âm. Nghĩ trong bụng, không biết vợ đi siêu âm lúc nào mà không bảo tôi đưa đi, tôi lấy ra đọc.
Nhưng hỡi ôi, tôi không thể tin nổi mắt mình khi phiếu siêu âm ghi rõ, vợ tôi đã bầu gần 5 tháng, trong khi chúng tôi mới cưới 4 tháng thôi mà. Xem đi xem lại, tôi rụng rời đoán ra sự thật cay đắng vợ tôi giấu diếm.
Tôi là thằng đổ vỏ ư? Vợ tôi có bầu nhưng bị ruồng bỏ nên tìm cách đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Thể nào mà cô ấy đòi cưới gấp như thế. Hóa ra tôi là thằng ngu, tôi bị vợ lợi dụng tình cảm mà xỏ mũi, vậy mà tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Tôi vừa đau đớn, vừa tức giận, tâm trí gần như phát điên, tôi chỉ muốn gọi vợ về làm cho ra nhẽ. Nhưng thật sự, nghĩ cứ thấy đau đớn vô cùng. Cô ấy là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất, bây giờ mọi chuyện bung bét hết ra, chúng tôi lại li dị sao? Tôi phải làm sao bây giờ, sao cuộc đời tôi lại trớ trêu đến thế.
Mời quý độc giả xem video: