Từ khi ông này bị bắt tới nay đã có rất nhiều bài báo viết về ông ta, từ việc mua nhà sang trọng cho bồ nhí đến việc không đỗ đại học phải đi xuất khẩu lao động, từ việc học tại chức ngắn hạn đến luận án thạc sĩ, tiến sĩ, rồi cả con đường thăng tiến đầy tai tiếng với những công ty ông từng lãnh đạo đang phải gánh những khoản nợ khổng lồ do thua lỗ nặng... đều bị khui ra. Thì người dân mới biết, à ra thế.
Và một câu hỏi đến đứa trẻ con cũng phải thắc mắc, tại sao người như thế mà vẫn được bổ nhiệm đến chức vụ cao đến vậy? Tại sao một người đẩy công ty vào tình trạng thua lỗ trầm trọng như vậy đã không phải chịu trách nhiệm gì lại còn được đưa vào một chức vụ cao hơn? Thật khó hiểu! Và tại sao những thông tin về trình độ, học vị, tiền bạc... của ông ta lúc đó không được nói đến? Chứ bây giờ, khi mọi việc đáng tiếc đã xảy ra rồi, thiệt hại đã xảy ra rồi, có nói đến những việc đó thì cũng chỉ như tát nước theo mưa nữa mà thôi. Còn có ích gì nữa.
Đúng là khi vui thì vỗ tay vào. Khi người ta đang lên như diều gặp gió thì chỉ có khen mà thôi. Có khi đến cái việc học ngắn hạn, cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ làm cấp tập còn được ca ngợi là có tinh thần vượt khó để phấn đấu cũng nên!!! Nói gì đến việc vạch ra những điều khuất tất, những khuyết điểm, yếu kém... Nhưng chỉ cần anh vấp ngã, là người ta sẵn sàng quay ngoắt lại moi móc ra những cái xấu xa cần giấu kín, giúi thêm cho anh vài cú nữa, ném thêm cho vài nắm bùn... Thói đời là vậy! Đừng trách ai, mà hãy tự trách mình.
Với Dương Chí Dũng có lẽ đã là quá muộn rồi. Nhưng ít ra qua đây mỗi người chúng ta cũng nhận được một bài học, rằng ai cũng cần phải giữ mình, cần phải biết mình là ai. Người ta có ca ngợi mình đến đâu cũng nên tỉnh táo để biết mình có những gì và chỉ nên nhận những gì mình xứng đáng. Người ta có đưa mình đến mây xanh thì hãy nhớ đến lúc có thể từ trên đó ngã bổ chửng xuống bùn.