>>> Xem video 4 điều con gái làm gây tổn thương cho con trai - Nguồn: HuymeProductions
Anh và tôi biết nhau do duyên bạn bè nhưng quen nhau do duyên phận tình cờ. Chúng tôi biết nhau trong một quán cà phê do bạn bè giới thiệu, nhưng nói thật tôi không ấn tượng lắm với anh. Sau đó chúng tôi gặp nhau một lần ở một quán cà phê khác, sở thích của tôi tự mình nhâm nhi cà phê và đọc sách, chả quan tâm bên ngoài ra sao nên đến lúc về anh kêu tên tôi thì mới biết nãy giờ ngồi cạnh nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Gặp nhau cũng không mấy ấn tượng nhưng sau đó anh hẹn tôi cà phê vài lần nữa và trải lòng về cuộc đời anh. Tôi cũng không biết mình thương yêu hay thương hại vì cuộc sống anh lắm éo le. Mẹ anh phản bội cha anh từ bé, bỏ mặc hai anh em anh cho cha chăm sóc nên em mất niềm tin vào phụ nữ lắm. Sau này dù cha anh tha thứ và mẹ anh quay về nhưng sâu tận trong tim anh dường như vết thương ấy chưa phai ngày nào. Mối tình đầu của anh cũng không mấy êm đẹp theo lời anh kể. Mà thực sự với tôi thì chuyện gì không nghe từ hai bên tôi không quan tâm lắm với lại đó lại là quá khứ.
Tôi bắt đầu chăm sóc anh nhiều hơn, tôi thương và sợ anh tổn thương nhiều. Tính anh ít nói, hay nói đúng hơn anh nói không khéo lắm. Anh cũng ít cười, thật sự mỗi lần gặp nhau nụ cười anh đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần tôi làm anh cười được thì xem như mình bắt được vàng ấy. Anh hiền, theo tôi biết ngoài mối quan hệ với đồng nghiệp thì anh không có hay rất hiếm có mối quan hệ với phụ nữ.
Có lần tôi hỏi anh “sao hồi anh em thấy anh là bạn cái P, cứ tưởng anh yêu cô ấy, sao lại theo đuổi em?” Anh bảo “anh cũng có cảm tình tốt với P, nhưng P yếu đuối quá, anh sợ nếu vô tình hay lỡ ý anh làm tổn thương cô ấy thì tội. Còn em, em mạnh mẽ hơn, nếu có lúc nào anh làm tổn thương em, em chỉ cần cầm dao đâm anh là được, như vậy anh đỡ áy náy hơn”. Tự dưng phút chốc tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ đó là câu hỏi ngu nhất đời tôi, và đó cũng là câu trả lời tôi nhớ nhất đời tôi.
Hóa ra anh yêu tôi vì tôi không biết đau, không biết tổn thương sao? Bắt đầu từ lúc đó, tôi cảm thấy tình yêu giữa chúng tôi tắt ngấm, mà thực sự tôi cũng không xác định được đó có phải là tình yêu không? Anh không tin vào phụ nữ nên dù tôi có yêu anh thế nào cũng chỉ nhận được sự đa nghi từ anh. Hàng ngày tôi đi đâu làm gì anh cũng nhắn tin hỏi. Đỉnh điểm trong ngày là nếu ngày đó không gặp nhau thì ngay lập tức anh đi làm về tắm rửa xong sẽ điện thoại tôi hàng giờ liền.
Lúc mới quen anh ít nói bao nhiêu thì sau khi quen anh nói nhiều bấy nhiêu mà lầy nhất là lúc sau khi đi nhậu với đồng nghiệp về. Nếu hôm nào đó vì lý do cá nhân tôi không gặp anh, không ở nhà thì tối về thể nào cũng nghe những câu như “Hôm nay em đi đâu?” “Em đi với ai?” “Bao nhiêu người?” “Mấy giờ về?” Tôi mệt mỏi vì tôi chưa bao giờ có ý định phản bội anh và cũng chưa từng làm gì mất lòng tin ở anh. Nhưng thật sự càng ngày tôi càng chịu không nổi. Ba mẹ tôi còn chưa quản lý tôi đến mức ấy. Biết rằng đó là yêu nhưng tôi cảm thấy nghẹt thở với tình yêu anh dành cho tôi. Đó là sự trói buộc.
Tôi quyết định chia tay vì cảm giác bị nghi ngờ rõ ràng không thoải mái chút nào, nhất là khi mình chưa làm gì đánh mất lòng tin. Tôi biết anh lại đau nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ cầu mong anh thay đổi đừng đối xử với người sau như cách anh đối xử với tôi.