Chào mọi người, khi viết lên những dòng tâm sự đầy chua xót này là lúc tôi đang cố gắng để vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình sau khi phát hiện bí mật động trời của người yêu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hải Dương yêu dấu. Sinh ra là con nhà nông nên tôi rất cần cù và chịu khó phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.
Như bao cô gái khác tôi cũng có một ước mơ là được theo đuổi đến cùng con đường học tập. Với quyết tâm và nỗ lực của bản thân tôi đã đậu vào trường Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Nhưng cũng chính từ đây, tôi mới thấm thía cái gọi là tình yêu đầu đời…
|
Tôi đau đớn khi biết sự thật bạn trai đã giấu bấy lâu nay. Ảnh minh họa. |
Cách đây 6 năm vào năm 2009, như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi hồ hởi cắp sách đi thi và may mắn đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Đỗ đại học tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì được theo đuổi đam mê của mình còn lo vì thương bố mẹ ở nhà sẽ vất vả hơn. Được sự an ủi, động viên của bố mẹ tôi khăn gói lên Hà Nội nhập học, có nhiều điều mới lạ xung quanh để tôi dần dần khám phá. Nhưng việc học cũng được tôi thu xếp vẹn toàn.
Không muốn lãng phí thời gian thời sinh viên, sáng đi học tối về tôi đi làm thêm rồi cứ thế năm học đầu tiên cũng qua đi. Trong khi nhiều bạn bè của tôi mới lên Hà Nội là đã kịp làm quen thậm chí yêu đương thì tôi vẫn là “gái quê” chính hiệu.
Sang năm thứ hai đại học, trong một lần sang phòng trọ của bạn học cấp 3 chơi tôi đã gặp anh một chàng điển trai, cao ráo và hiền lành, anh công tác trong một cơ quan nhà nước và hơn tôi 3 tuổi (Lúc đó trong con mắt tôi anh là người như vậy).
Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi và anh đã cảm mến nhau ngay, rồi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện điện thoại của tôi và anh mỗi ngày một dày đặc.
Trong một buổi chiều dạo công viên cùng anh, anh đã bất ngờ nắm tay tôi và nói “Anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé”, lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình ngọt ngào đến vậy từ một chàng trai mà tôi cũng thầm thương trộm nhớ. Không nhớ rằng lúc đó tôi trả lời anh ra sao nhưng sau ngày hôm đó, tình cảm của chúng tôi ngày càng quấn quýt.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh tỏ ra là một người biết quan tâm, chăm sóc bạn gái. Luôn bên tôi mỗi lúc tôi ốm đau và cần người tâm sự. Tôi cũng thích thú và hạnh phúc khi được chăm sóc người yêu.
Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và cũng bắt đầu bận rộn với những công việc mới mẻ cho bản thân. Còn anh công việc cũng dần đi vào ổn định và bắt đầu có những mối quan hệ làm ăn riêng.
Anh thường xuyên đi làm về muộn, có hôm còn nói ở lại công ty làm thêm. Vì yêu nhau được gần 5 năm nên tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh. Không mảy may nghi ngờ. Thế nhưng chính sự “buông lỏng” của tôi đã khiến tôi phải trả cái giá quá đắt cho tình yêu đầu đời.
Bên cạnh anh đã có một cô gái khác, tôi chưa được gặp cô ấy nhưng cô gái này lấy được số điện thoại của tôi trong danh bạ của anh ấy và nhắn cho tôi những dòng tin khiến tôi chết lặng.
“Em yên tâm, anh T. được chị chăm sóc rất chu đáo…”, rồi lần khác lại với dòng tin nhắn “Em nhường lại anh ấy cho chị đi, em không giữ anh ấy ở bên mình được lâu đâu”.
|
Người phụ nữ ấy còn nhắn tin thách thức tôi. Ảnh minh họa. |
Với bản tính hiền lành, tôi không dám hỏi trực tiếp anh mà âm thầm dò hỏi. Tôi biết được người phụ nữ đó làm việc cùng cơ quan bạn trai tôi cũng được 5 năm nay, và cả hai có mối quan hệ rất mật thiết.
Biết tôi nảy sinh nghi ngờ, anh lại trở nên quan tâm đặc biệt tới tôi nhiều hơn, thậm chí còn yêu chiều hơn trước. Anh cũng thề là không có chuyện gì xảy ra giữa anh và người phụ nữ ấy.
Năm lần bảy lượt bắt gặp anh đi cùng với người phụ nữ ấy vào trong một tòa chung cư, anh vẫn chối đây đẩy. Tôi đã bỏ qua cho anh quá nhiều nhưng ngày định mệnh hôm đó đã khiến tôi như gục ngã hoàn toàn khi tôi biết cả hai người đã có con chung với nhau, họ bước đi cùng nhau như một gia đình hạnh phúc từ tòa chung cư mà tôi đã bắt gặp vài lần trước…
Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi, tôi chạy đi trong vô thức mặc cho lúc đó đường phố đang tấp nập xe cộ. Từ hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh và trở nên trầm tính, ít nói. Tôi đã yêu anh và trao cho anh cái đáng giá nhất của đời con gái, vậy mà anh đã nỡ nói dối tôi suốt 5 năm trời. Tình yêu đầu của tôi tan vỡ một cách thảm hại. Tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng thương bố mẹ già nên vẫn gượng dậy để sống và tự hứa với bản thân phải sống thật tốt để cho anh thấy rằng không có anh tôi vẫn hạnh phúc.
Đây cũng là lần cuối tôi nói về anh, tôi muốn nhắn đến anh những lời nói, lời chia tay anh cuối cùng từ tận đáy lòng mình rằng:
“Em đã từng xây dựng cho mình một “tượng đài” niềm tin bằng tình yêu và nước mắt. Và em nghĩ, dựa vào đó mình có thể vượt qua mọi xót xa để sống và để chiến thắng.
Nhưng hôm nay, từng con sóng lớn nhỏ lại kéo nhau tràn về xô em quỵ ngã. Em nhớ mình đã từng có những nỗi đau, những mất mát lớn hơn thế ngàn lần. Em biết mình cũng đã từng quên đi, từng thứ tha. Nhưng dường như vết thương cũng cần có chốn, mà trái tim em lại hết chỗ thật rồi”.
Nguyễn Hằng (Hải Dương)