Trong ngày cưới, tôi thấy mẹ chồng bồng bế một đứa trẻ bí ẩn

Google News

Giờ đây liệu tôi có thể tin tưởng vào gia đình nhà chồng mình không?

Gu đàn ông của tôi khá lạ. Đại ý thì tôi tách bạch 2 kiểu người rõ ràng: Một loại chỉ để yêu, loại còn lại mới lấy làm chồng. Với tuýp yêu, tôi muốn tìm đến những chàng phi công trẻ hơn mình. Bởi lẽ từ ngày xưa hồi còn đi học tôi luôn bị cộp mác gái ngoan. Mà ngày ấy bố mẹ quản tôi cũng chặt, đi học xong là phải về nhà chẳng giao du với ai. Thành ra suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Do đó lòng tôi luôn khao khát những anh chàng trẻ để yêu đương cho đã cái mong ước thời thanh xuân.

Mặt khác, mấy chàng trai trẻ cũng thường sở hữu nét tính cách non nớt, ở bên họ sẽ thấy vui vẻ mà không hay gặp dăm ba áp lực tuổi trưởng thành. Nhưng ngược lại, tôi cho rằng nếu đã xác định đi đến hôn nhân, bản thân không thể gắn bó cùng những chàng trai trẻ như thế được. Ấy là lúc tôi đặt ra một kiểu gu đàn ông kết hôn: Những người đã từng lấy vợ và ly hôn.

Nghe rất ngược đời, nhưng cá tính tôi là thế đấy. Dù cho bao người cười chê, bố mẹ mắng mỏ thì tôi vẫn kiên định với mong muốn của mình.

Trong ngay cuoi, toi thay me chong bong be mot dua tre bi an

Ảnh minh họa.

Trước khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, anh có hỏi tôi sẽ không sao nếu lấy một người đã từng qua một đời vợ rồi chứ? Tôi thẳng thắn trả lời, để đi cùng anh đến đây ngày hôm nay, tức là em đã chuẩn bị tâm thế rất sẵn sàng rồi. Dẫu cho bố mẹ có phản đối, tôi vẫn một mực đồng ý cùng anh viết tiếp trang mới của cuộc đời.

Ngày kết hôn đã đến sau vài lần hoãn vì dịch Covid-19. Hôm đó, tôi rất vui và tôi còn cảm nhận thấy niềm hạnh phúc vô bờ trong đôi mắt anh. Mọi người xung quanh đến chúc mừng rất nhiệt tình, duy chỉ có thái độ của mẹ chồng mới của tôi là hơi lạ. Nét mặt của bà không tỏ ra hoan hỉ mà luôn ngóng trông một điều gì đó.

Trong ngay cuoi, toi thay me chong bong be mot dua tre bi an-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm nhất là lúc mẹ chồng thay vì đi tiếp khách lại liên tục bồng bế một đứa bé che kín mặt bằng khăn voan. Tôi còn để ý bà thì thầm vào tai đứa trẻ lời gì đó rồi chỉ thẳng tay về phía chồng tôi. Sau đó vụt đi trong nháy mắt và tôi chẳng thể thấy bé đâu nữa cả. Tôi tự nhủ trong đầu "Con cái nhà ai mà mẹ chồng lại phải bận tâm như thế? Vả lại các cháu bên nhà chồng tôi đều đã lớn cả rồi, làm gì có ai bé như thế đâu?"

Mãi cho tới lúc đi vệ sinh, tôi mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các bác họ hàng đằng nhà chồng. Hóa ra, sự thật đằng sau thật khiếp đảm. Đứa bé mà mẹ chồng tôi bế chính là con của chồng tôi với vợ cũ. Tuy nhiên, bé khi ra đời bị mắc hội chứng Down nên chồng tôi sinh ra chán ghét. Vợ cũ của chồng cũng vì đau buồn nên bỏ đi biệt xứ. Giờ đây đứa trẻ côi cút một mình, được bố mẹ chồng nuôi trong bí mật. Họ giấu kín đến nỗi chính tôi còn chẳng hề hay biết.

Tôi dằn vặt bản thân mình lắm mọi người ạ vì đã mù quáng với những đắm say phút ban đầu mà quên tìm hiểu kỹ càng chồng tôi. Hóa ra anh là kẻ vô tình nhẫn tâm bỏ bê con cái mình và ruồng rẫy vợ. Liệu sau này nếu tôi trót làm ra chuyện gì chẳng hợp ý anh, có khi nào anh cũng sẽ đối xử với tôi như vợ cũ hay không? Tôi lo lắng lắm mọi người ơi, đám cưới đã tổ chức xong rồi mà lòng tôi thì cứ nặng trĩu câu chuyện ấy.

 
Theo Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)