Sau sinh vợ nhất quyết không cho động vào người, chồng trào nước mắt biết được lý do

Google News

Tôi với vợ gặp nhau 3 năm trước, lúc đó tôi đang làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước còn vợ tôi làm thư ký trong một công ty tư nhân.
 

Ấn tượng ban đầu của tôi với vợ là cô ấy rất vui vẻ, xinh đẹp và hoạt bát. Mặc dù cô ấy chẳng hề để tâm đến tôi nhưng tôi bị cô ấy thu hút ngay lần đầu gặp gỡ.
Tôi bắt đầu đầu điên cuồng theo đuổi nàng. Khi nàng đã nhận lời hẹn hò với tôi, tôi thấy nàng không lạnh nhạt với tôi nhưng cũng không yêu tôi sâu đậm. Năm đó nàng đã 28 tuổi, nhờ sự vun vén, thúc giục của 2 bên gia đình, tôi với nàng tổ chức một đám cưới rình rang.
Sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi khá ngọt ngào và hạnh phúc. Ngay từ ban đầu, bố mẹ 2 bên cũng thúc giục chúng tôi sớm có con vì tuổi của 2 đứa cũng không còn nhỏ. Để chuẩn bị cho vợ mang thai, tôi cố gắng làm việc thật chăm chỉ.
Nói thật, trong chuyện ấy, vợ tôi hơi thụ động và hững hờ. Mỗi khi lâm trận, hầu hết chỉ có tôi chủ động, cô ấy chỉ nằm im, không tỏ ra phấn khích cũng không rên rỉ.
Sau sinh vo nhat quyet khong cho dong vao nguoi, chong trao nuoc mat biet duoc ly do
Ảnh minh họa.
Lúc tôi gợi ý để cô ấy học thêm một vài kỹ năng trong chuyện giường chiếu thì cô ấy thường gạt đi và nói rằng: “sợ, ngại, ghê lắm”. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ do mới quan hệ nên cô ấy chưa quen. Chẳng mấy chốc, cô ấy mang thai con gái đầu lòng của chúng tôi.
Trong quá trình mang thai, để đảm bảo an toàn cho mẹ và con, chúng tôi kiêng quan hệ tình dục. Ngay cả khi vợ ở những tháng giữa và cuối thai kỳ, chúng tôi cũng không chạm vào nhau đến một lần. Nhiều lúc tôi thấy khó chịu, “bức bối” lắm nhưng nghĩ đến sức khỏe của 2 mẹ con nên đành “tự xử”.
10 tháng trôi đi nhanh chóng, vợ tôi sinh hạ một bé gái trắng trẻo, hồng hào giống tôi y đúc. Tôi lấy vợ và con làm động lực, càng cố gắng làm việc để lo cho vợ con. Tôi khuyên vợ đừng đi làm sớm, cứ ở nhà chăm con để con cứng cáp. Vợ tôi từ đó ở nhà cả ngày. Công việc của tôi từ đó cũng lên như diều gặp gió. Tôi nhận được hết dự án này đến dự án kia, làm cả năm không hết việc.
Nhưng điều làm tôi buồn nhất là con tôi đã gần 1 tuổi rưỡi mà đến nay vợ tôi không cho phép tôi chạm vào cô ấy nữa. Lúc đầu vợ tôi nói rằng em còn đau, do lúc sinh bị rạch, khâu nhiều. Thế rồi, tôi cứ chờ, chờ mãi. Mỗi lần tôi gạ gẫm, gợi ý, chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng: "Em chăm con mệt lắm anh ạ, anh cứ từ từ đi".
Lúc đầu tôi không bao giờ mảy may nghi ngờ vợ ngoại tình vì em ở nhà chăm sóc con cả ngày. Cả tuần cô ấy chỉ ra ngoài vài lần để sắm sửa đồ ăn cho con và thường mang con theo. Tôi nghĩ rằng công việc làm mẹ đã ngốn hết cả năng lượng của em hoặc do sau khi sinh, nội tiết tố trong cơ thể em thay đổi. Thi thoảng tôi thấy vợ hay rủ một người bạn tên Quỳnh, một cô bạn cùng tuổi tới nhà chơi. Vợ tôi nói rằng em và Quỳnh là bạn thân từ hồi học cấp 3 đến nay.
Mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua cho tới buổi tối đó, sau khi cho con ngủ, vợ tôi cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, chắc do tối uống nhiều rượu nên tôi thức dậy để đi tiểu. Bất chợt tôi thấy màn hình điện thoại của vợ sáng do có tin nhắn đến. Không hiểu sao, tôi tò mò, tôi nhấp vào tin nhắn và nhận ra đó là dòng chat hết sức mùi mẫn của vợ tôi và Quỳnh. Trời ơi, hóa ra họ đang yêu nhau! Vợ tôi là les!
Khi được hỏi, vợ tôi khóc, cô ấy nói rằng mình và Quỳnh đã yêu nhau từ rất lâu. Vì tình cảm với Quỳnh nên vợ tôi sống rất khép mình, không giao du bên ngoài và muộn chồng đến vậy. Cô ấy lấy tôi vì không chịu nổi sự thúc giục, dè bỉu của gia đình và họ hàng.
Mấy ngày nay, tôi suy sụp thực sự. Tôi và cô ấy đã cưới nhau, thậm chí đã có con với nhau mà trái tim cô ấy vẫn dành cho người con gái khác.
Theo Nguyễn Thị Hương/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)