Sau khi cưới, vợ chồng tôi đã có nhà ở riêng, đó là sự hỗ trợ từ hai phía gia đình. Nhất là bố mẹ đẻ của tôi, thương con gái, sợ con vất vả nên đã cho tôi số tiền gần đủ để mua nhà. Nhà chồng tôi chỉ giúp phần nhỏ trong đó, với tôi không quan trọng chuyện này, miễn sao hai vợ chồng tôi có ngôi nhà đầu tiên, một sự khởi đầu thuận lợi.
Sau khi cưới, tôi và chồng cố gắng nỗ lực từng ngày để cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không như mong muốn, công ty tôi làm ăn thua lỗ, thường xuyên giảm lương, cho nhân viên tạm nghỉ chờ có việc lại gọi lên làm… Nên tôi cũng không giúp được nhiều. Muốn làm bán hàng online thêm thu nhập, nhưng cũng chẳng được là bao.
Kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng, anh ấy vất vả kiếm tiền, làm thêm. Tôi hiểu áp lực của chồng, nhưng càng ngày anh ấy càng thể hiện sự quá đà của mình, thiếu đi sự tôn trọng vợ chỉ vì tiền bạc. Chồng rất bận nhưng lại quan tâm tới chi tiêu của vợ, hàng tháng chỉ đưa cho vừa vặn các khoản chi.
Tôi biết, chồng làm thế cũng vì gia đình nên coi chuyện đó là bình thường. Mới đầu nghĩ thế, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất áp lực. Cả năm chưa mua cho mình một thỏi son, một bộ quần áo mới nào, nhưng chồng vẫn cứ trách móc tôi tiêu tiền hoang phí. Tôi chỉ mua cho chồng con, cho nhà cửa, thứ gì hết là tôi mua. Đi chợ, đi siêu thị cũng đắn đo, so sánh các loại mới đưa ra quyết định loại nào vừa rẻ, được nhiều.
Chồng trách móc chi tiêu lãng phí làm vợ suy sụp. Ảnh minh họa
Thứ mà chồng hay soi mói nhất đó chính là các loại hóa đơn điện, nước. Chồng đưa ra hẳn một quy định về cách dùng, ví dụ quần áo phải đủ số lượng mới đi giặt, nhiệt độ 29 độ trở lên mới được bật điều hòa, mà chỉ được bật ở nhiệt độ 26 độ. Mùa hè không được bật bình nóng lạnh, nhiều khi trời mưa mát tôi cũng phải lén bật chút xíu để có nước ấm cho con tắm.
Cả ngày tivi để không, chỉ bật khoảng hơn 1 tiếng khi xem phim truyền hình vào tối. Nhưng không hiểu sao, hóa đơn tiền điện mấy tháng nay cứ tăng dần. Dĩ nhiên, chồng tôi là người thanh toán chuyển khoản nên anh ấy biết rõ về số tiền. Dù đi làm ăn xa, nhưng anh ấy gọi điện về mắng vợ té tát: "Tôi đi vắng, ở nhà có mấy mẹ con mà dùng gì hết lắm thế. Mấy tháng trước chỉ có vài trăm ngàn, giờ lên hơn 1 triệu. Cô dùng hoang phí, đi mà kiếm tiền mà trả nhé. Tôi mặc kệ không đóng cho người ta cắt điện, khỏi phải dùng".
Tôi giải thích thế nào chồng cũng không nghe, anh ấy cứ nghĩ rằng chỉ anh ta đi kiếm tiền vất vả, còn vợ làm ra tiền ít nhưng lại tiêu pha nhiều. Tôi có nói rằng, bây giờ giao chồng toàn bộ chi tiêu, vợ chỉ việc có gì dùng thế. Chồng nghe xong liền quát: "Thế tôi cưới cô về làm bà hoàng trong nhà này à?. Việc của cô là nuôi con cho tốt, dọn nhà cho sạch và tiết kiệm. Cô không làm được thì để tôi rước đứa khác về làm thay".
Bị chồng xúc phạm, dọa dẫm ly hôn làm tôi buồn lắm, bật khóc vì ấm ức, thương bản thân mình. Tôi cũng tìm hiểu những nhà bên cạnh, đều ngang nhà tôi, thậm chí có nhà cao hơn rất nhiều. Đâu phải tôi lười nhác, hoang phí, tôi vẫn có công việc chỉ là lương thấp mà thôi. Tôi muốn kiếm công việc khác, nhưng lo việc mới dù lương cao hơn nhưng bận, không có thời gian chăm con. Chồng đi vắng suốt rồi, giờ mình cũng bận nữa, con sẽ ra sao…
Tháng vừa rồi đúng là dùng điện nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn là do mẹ chồng, chị chồng hay tới chơi. Mà có khách nhà chồng, tôi lại không thể cho ăn uống đạm bạc, trời nóng lại không bật điều hòa được. Nhưng với chồng tôi, anh ấy không cần biết điều đó, chỉ cần hóa đơn tăng là trách móc vợ, nói năng rất nặng lời.
Chồng làm tôi chán nản, nghĩ nghiều đến ly hôn. Tôi phải làm gì để chồng bỏ tính tiết kiệm và tôn trọng vợ?