Giờ ngồi nghĩ lại tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi hám của lạ để rồi đánh mất một người như vợ của mình. Đây có lẽ là cái giá mà tôi phải trả cho những lỗi lầm của mình.
Tôi kết hôn được gần 10 năm và ly hôn cách đây 4 tháng. Ngày tôi và vợ tôi chung sống thực sự đã cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Những năm đầu tình cảm của chúng tôi khá mặn nồng, nhưng rồi càng ngày tôi càng hư tính hay gắt gỏng với cô ấy. Nhìn vợ chẳng còn xinh đẹp như ngày xưa nhiều lúc tôi thấy rất hụt hẫng đến mức tôi chẳng buồn đưa cô ấy đi dự tiệc công ty cùng vì thấy xấu hổ với mọi người.
Vợ tôi là 1 người giỏi chuyên môn, nhưng lại quá giản dị. Tôi góp ý nhiều nhưng cô ấy lúc nào cũng ăn mặc đơn giản đã vậy còn hay tiếc tiền không dám mua lấy bộ đồ hẳn hoi để mặc. Vợ chồng chung sống bất đồng nhiều thứ nên hay cãi vã hơn.
Tôi đâm ra chán nản để rồi ngã vào vòng tay người khác. Tôi đã cặp bồ với 1 cô gái mà tôi quen trong 1 lần đi uống rượu. Cô ta làm tiếp thị cho 1 cửa hàng rượu. Chẳng hiểu sao tôi say cô ta như điếu đổ, cô ta khiến tôi thấy mình như trẻ lại cả chục tuổi. Tôi được yêu, được phục vụ, được nghe những lời đường mật, tất cả những thứ đó khiến tôi lầm đường lạc lối. Ở bên cô bồ tôi ngọt ngào chiều chuộng bao nhiêu thì về nhà tôi lại hay cáu gắt với vợ bấy nhiêu. Nhiều lần vợ buồn rồi khóc nhưng tôi chẳng quan tâm thay vào đó tôi thấy cô ấy thật phiền hà.
Rồi 1 ngày đẹp trời cô bồ thông báo có bầu. Tôi tá hỏa muốn giải quyết hậu quả trong êm đẹp thì cô ấy không chịu. Cô ấy đòi danh phận nếu không thì tôi sẽ không sống yên với cô ấy. Lúc này tôi thực sự rất sợ vợ biết, ngày ngày tôi lo lắng. Giờ thay vì quát mắng vợ tôi lại thấy có lỗi với cô ấy nhiều hơn, tôi biết mình đã sai nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn màng.
Cô bồ thấy tôi chưa có động tĩnh gì nên đã ôm bụng bầu đi tìm vợ tôi làm ầm ĩ lên. Vợ tôi sốc phải nhập viện cấp cứu, tôi đã quì xin cô ấy tha thứ nhưng đáp trả tôi chỉ là 1 thái độ thờ ơ lạnh lùng. Sau hơn 1 tuần suy nghĩ thấu đáo, vợ lặng lẽ đưa cho tôi 1 tờ đơn ly hôn. Cô ấy bảo: “Anh làm thì anh ráng chịu. Có lẽ tôi nên nghĩ thoáng hơn, tôi hi sinh cho cái gia đình này như vậy cũng đủ rồi. Bao năm nghe anh chì chiết, chê bai cũng chứng tỏ tình cảm anh dành cho tôi cũng chẳng còn. Vậy thôi giờ đường ai nấy đi, con tôi thì tôi sẽ nuôi, hẹn gặp anh ở tòa”.
|
Tôi đã khiến vợ tổn thương rất nhiều (Ảnh minh họa) |
Vợ tôi đứng dậy bỏ đi nhẹ tênh còn với tôi mọi thứ như sụp đổ. Hình ảnh tôi tát cô ấy, mắng nhiếc cô ấy cứ quay cuồng trong đầu. Chúng tôi ra tòa trước sự quyết tâm của vợ và sự quấy phá của cô bồ.
Sau phiên tòa ly hôn, vợ nhìn tôi nhếch mép mỉm cười rồi hớn hở dắt con đi còn tôi méo mặt nhìn xuống bụng bầu của cô bồ đang đứng đợi. Gần đây tôi vô tình gặp lại vợ cũ thấy em làm tóc và ăn mặc sành điệu hơn, trẻ trung hơn làm tôi càng tiếc nuối. Cô vợ mới của tôi từ ngày về sống chung càng bộc lộ bản chất lười biếng chỉ biết bòn rút tiền của. Tôi thực sự muốn nổ tung với sự thật phũ phàng này. Vậy nên tôi khuyên các ông chồng đừng dại dột ham những thứ phù du bên ngoài, thay vào đó hãy đối xử tốt hơn với vợ mình. Thay vì chê bai cô ấy thì hãy đưa cô ấy đi mua sắm làm đẹp, thay vì chì chiết mắng nhiếc thì hãy nhẹ nhàng góp ý để cô ấy sửa đổi. Giờ đây khi mất vợ con rồi tôi mới thực sự thấm thía hai chữ “Gia đình” nó quan trọng đến nhường nào.