12 giờ đêm ấy khi đứa con trai 2 tháng tuổi của Loan vừa mới hạ sốt được một chút và con đã chịu thiu thiu ngủ thì Loan cũng nằm xuống giường đinh chợp mắt. Cả ngày nay con sốt rồi quấy khóc mà chỉ có một mình chăm con nên cô đã mệt phờ. Sinh con được đúng 1 tuần thì chồng Loan đi công tác và còn phải nửa tháng nữa anh mới về.
May mắn là Loan sinh ra ở quê, vất vả từ bé nên có sức khỏe chứ không thì đã gục từ lâu rồi. Mẹ chồng mất, mẹ đẻ ở quê chẳng nhờ vả được ai chỉ mình cô với con tự xoay sở. Thi thoảng chồng vẫn gọi điện về động viên hỏi hai mẹ con có khó khăn gì thì nhờ chị chồng ở cách đó chục cây sang giúp. Loan thì lúc nào cũng bảo ổn cả cho chồng yên tâm với lại cô ngại nhờ vả, chị ấy cũng có gia đình con cái cần chăm nom mà lại ở xa quá.
Đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ Loan cô nhận được cú điện thoại từ một số máy lạ. Lúc đầu cô định không nghe vì nghĩ đêm hôm thế này chắc là gọi nhầm thôi, nhưng tới hồi chuông thứ 2 thì Loan bắt máy. Đầu máy bên kia một giọng nữ cất lên:
- Em là Loan đúng không. Anh Hùng đi công tác về rồi nhưng đang ở nhà chị đây này, anh ấy không thiết tha gì tới cô vợ quê mùa cục mịch như em nữa đâu. Thôi tốt nhất là em bế con về quê đi cho nhanh đừng làm vướng chân anh ấy nữa.
- Chị nhầm máy rồi.
Loan choáng váng tắt máy, để kiểm tra xem lời cô gái lạ kia nói có đúng không cô vội vã gọi ngay cho chồng nhưng lại một lần nữa Loan nghe được giọng nữ quen thuộc đó:
- Gọi làm gì mất công em, anh ấy vui vẻ với chị xong thì đang ngủ như cún con trong vòng tay chị rồi. Anh ấy bảo lấy em chỉ là vì mẹ anh muốn trước khi mất thôi. Còn người anh ấy yêu thương là chị, anh ấy xứng đáng có một cô vợ trí thức chứ không phải là cô gái nhà quê thất học như em. Chị có bằng tiến sỹ rồi đấy em à… em cứ xác định là anh ấy không thuộc về em nữa đâu.
- Tiến sỹ như chị tôi khinh, tiến sĩ danh giá mà lại thích đi cướp chồng người khác sao? Tốn công sức tiền của cho con gái học tới mức đó mà nó chỉ làm được mỗi việc là đi cướp chồng người khác thì tôi cũng thấy nhục thay cho bố mẹ chị. Chị tỉnh lại đi, tôi không để chị cướp bố của con tôi dễ dàng thế đâu.
Nói rồi Loan tắt máy, cổ họng nghẹn đắng cô cố gắng không khóc to làm con tỉnh giấc. Sáng hôm sau Loan trở dậy muộn vì gần sáng cô mới chợp mắt. Vừa xuống dưới nhà định lấy nước pha sữa cho con thì bất ngờ thấy chồng đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ
- Sao anh về bất ngờ không báo trước vậy. Em tưởng anh đi nửa tháng nữa mới về cơ mà? Hay có chuyện gì công ty gọi về gấp.
- Không, anh xong việc rồi. Đêm qua cô ta gọi cho em đúng không? Anh xin lỗi.
- Đúng rồi, thì sao? Hôm nay anh định chuyển đến nhà cô tiến sĩ đó sống cùng luôn à. Thế anh dọn đồ đi luôn đi, đằng nào anh cũng chỉ coi cái nhà này như cái nhà trọ, tháng tháng đưa tiền nuôi con giống kiểu đóng tiền phòng thôi mà.
|
Không, anh xong việc rồi. Đêm qua cô ta gọi cho em đúng không? Anh xin lỗi. (Ảnh minh họa) |
- Sao em nặng lời như thế. Chúng mình vẫn là vợ chồng mà.
- Xin lỗi, kể từ đêm qua em đã xác định sẽ không có chồng rồi. Chiều nay em sẽ bắt xe 2 mẹ con em về quê, nhường lại căn nhà này cho anh và cô bồ tiến sĩ ấy sống.
- Đừng mà em, cô ấy bỏ anh rồi. Xin em hãy tha lỗi cho anh, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu.
Chồng rối rít xin lỗi, lại nghĩ tới đứa con còn quá nhỏ nên Loan cắn răng tha thứ cho chồng. Chẳng biết cô bồ dạo đó của chồng chị có phải là người tử tế đến thế không nhưng có điều không thể phủ nhận là sau đó anh thay đổi hẳn. Yêu thương chăm sóc vợ con hơn và đặc biệt không bao giờ gái gú nữa.
Đã 5 năm trôi qua kể từ cái đêm hôm đó nhưng tờ giấy cô bồ của chồng ghi lại vài dòng cho chồng Loan khi cô lục ví của anh thì Loan vẫn còn giữ, trong đó có câu. “Vợ anh tuy nhà quê ít học nhưng lại là người yêu chồng thương con, anh đừng dại mà đánh mất cô ấy”.