Chồng không phải là mối tình đầu của tôi. Tôi gặp chồng khi vừa chia tay mối tình 5 năm, anh ấy ra nước ngoài tu nghiệp và bảo tôi đừng chờ đợi anh thêm nữa. Khi ấy tôi hận anh lắm vì vừa mới thời gian trước anh còn hứa hẹn với tôi đủ điều, hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa tôi và sẽ cưới tôi làm vợ. Vậy mà, cuối cùng anh chỉ báo một tin rằng anh phải đi và chia tay.
Chồng khi đó mới vào làm việc cùng phòng với tôi. Anh là nhân viên mới nhưng tính tình hòa đồng, hay pha trò cưới cho mọi người nên anh hòa nhập cũng rất nhanh. Thấy một cô gái luôn ngồi tư lự, trầm ngâm là tôi, anh bắt đầu mon men lại gần hỏi han làm quen. Có thể nói, thời gian ấy chính anh là người đã kéo tôi trở lại, không có anh có lẽ tôi đã không có cuộc sống như ngày hôm nay. 2 năm sau chúng tôi làm đám cưới.
Trước ngày cưới anh nắm tay tôi nói rằng: “Đời này kiếp này anh hứa sẽ không bao giờ làm khổ em. Anh mà gặp lại cái thằng đã làm em khóc suốt hơn 1 năm trời ấy anh sẽ đấm cho nó sưng mặt lên”. Tôi mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh, tôi biết anh thương tôi bằng tất cả tấm lòng của mình còn chuyện về người cũ đã là quá khứ, không bao giờ tôi còn muốn nhắc lại nữa.
|
Đời này kiếp này anh hứa sẽ không bao giờ làm khổ em (Ảnh minh họa) |
Cưới nhau hơn 1 năm thì tôi có bầu. Suốt thời gian bầu bí chồng ở bên chăm sóc tôi rất chu đáo. Thế nhưng đúng đến tháng cuối thì anh lại có chuyến công tác đột xuất. Chồng đã cố gắng đổi cho người khác nhưng sếp lại không tin tưởng ai mà chỉ muốn giao việc lần này cho chồng tôi đi. Biết chồng không muốn xa vợ khi vợ sắp sinh nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà công việc của anh bị ảnh hưởng nên tôi đã động viên chồng hãy yên tâm đi công tác, tôi sinh đã có mẹ anh và em gái anh rồi.
Chẳng thể thoái thác vì sếp đích thân chỉ định nên anh đành phải đi. Trước khi đi anh dặn dò tôi và nhờ mẹ và em gái chăm sóc vợ giúp. Xong việc là anh về. Vì là con đầu nên tôi đã sinh sớm hơn dự định. Đúng ngày cuối cùng đi làm thì tôi trở dạ, tôi bị vỡ ối ngay tại công ty nên mọi người rối rít đưa tôi vào bệnh viện gần nhất, và tôi đã không sinh ở bệnh viện mà tôi đăng kí từ trước.
Tôi được đưa vào khám và cho lên bàn đẻ ngay vì đã mở được 6 phân rồi. Bác sĩ khám cho tôi lúc trước khi đó lại đang đỡ cho một sản phụ bên cạnh nên khi tôi bắt đầu lên cơn đau thì một bác sĩ khác bước ra. Nhưng đúng lúc bác sĩ đó đến gần bên tôi, tôi đã bật ngay dậy. Tôi và cả vị bác sĩ kia đều không thể ngờ rằng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Người chuẩn bị đỡ để cho tôi lại là anh, người yêu cũ của tôi hay sao . Từ ngày anh đi nước ngoài chúng tôi không hề liên lạc, anh về khi nào, làm ở đâu tôi cũng không biết nên mới có ngày hôm nay.
Lúc ấy tôi chỉ muốn xuống ngay khỏi bàn đẻ. Chắc chắn chồng tôi cũng không bao giờ muốn anh là người đỡ đẻ cho vợ mình. Lúc tôi định nhoài người đi xuống thì anh vội giữ tôi lại: “Em hãy nghĩ tới con em trước đã, mọi chuyện của chúng ta hãy để sau đi”. Lúc đó lại một cơn đau khiến tôi trồi lên vật xuống và đành phải làm theo mọi sự hướng dẫn của bác sĩ.
May mắn tôi sinh mẹ tròn con vuông. Lúc tôi sinh xong thì mẹ chồng cũng đến kịp. Tình cũ nhìn tôi mỉm cười và tôi đã nói lời cảm ơn anh. Anh đã làm đúng, có lẽ cái nghề của anh đã tôi luyện ý chí cho anh chứ không bị tình cảm chi phối mạnh như tôi.
Tôi ra viện 5 ngày thì chồng về. Nhìn thấy con anh vui mừng khôn xiết. Tôi đã định giấu cái chuyện tình cũ chính là người đỡ đẻ cho mình thì không ngờ cô em gái chồng cũng biết chuyện đó và em đã nói ngay lại với anh.
- Có phải chính anh ta là người đỡ đẻ cho em đúng không? Anh phải đến gặp anh ta mới được.
- Vâng… nhưng anh định làm gì? Anh đừng có nóng tính đấy nhé.
- Anh có làm gì đâu. Anh chỉ đến để cảm ơn anh ta thôi. Anh phải cảm ơn người đã giữ được tính mạng cho cả vợ con anh chứ.
Nghe chồng nói mà tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh định đến đánh anh ấy như cái ngày gần cưới anh nói thì tôi không biết phải làm sao. Khi thấy con trai bảo đến gặp cảm ơn bác sĩ đã đỡ đẻ cho vợ mà cả gia đình chồng tôi đều bất ngờ vì ai cũng nghĩ anh sẽ nổi cơn ghen cơ đấy. Ai ngờ sau hôm ấy họ lại trở thành bạn tốt của nhau.