Chê em chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường nên mẹ tôi kiên quyết ngăn cản tình yêu của chúng tôi vì cho rằng bản thân em không xứng đáng với tôi – trưởng phòng nhân sự của một công ty tên tuổi. Thậm chí bà còn tuyên bố sẽ từ mặt tôi và dọn về quê sống nếu tôi còn đòi lấy em. Và mỗi lần em tới nhà, bà đều tỏ thái độ bực tức ra mặt, tìm mọi cách bóng gió đuổi em đi.
Thế nhưng bà có dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được tình yêu của chúng tôi. Bà giận tím mặt còn em đắc thắng khi thấy bà cố nén giận nuốt cục tức vào lòng trước cái bụng bầu đã 3 tháng của em.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng tôi không ngờ, khi em về làm dâu, mẹ bắt đầu thay đổi tính nết, chắc vì mẹ nghĩ thương tôi nên không muốn gây chiến với em nữa. Nhất là khi biết em mang bầu bé trai, mẹ vui mừng vô cùng, chăm sóc em từng chút một. Tôi nhìn mẹ và vợ hòa thuận với nhau nên cũng thấy vui mừng vô cùng. Nhưng tôi thật không ngờ, đằng sau sự hòa thuận kia, em đang ngấm ngầm chuẩn bị một âm mưu đen tối tới không tưởng.
Mọi việc trong nhà tôi dù là nhỏ nhất đều do một tay mẹ tôi lo lắng, làm lụng. Em đi làm về chỉ việc ngồi trên ghế đợi mẹ gọi vào ăn cơm. Nhìn mẹ thì vất vả trong bếp trong khi em thì ngồi vắt chân lên ghế xem ti vi rồi cười như nắc nẻ, tôi cũng thấy không hài lòng và thương mẹ nhiều hơn. Nếu tôi có nhắc nhở thì mẹ lại ngăn cản mà nói rằng em mệt, cứ để em nghỉ ngơi, mẹ làm được hết. Không những thế, em có bầu mà thường xuyên kêu đau bụng khiến mẹ luôn tất tả chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia tìm lý do vì đi khám bác sĩ bảo không vấn đề gì. Nhưng cứ thấy em nhăn nhó là mẹ lại sốt ruột. Nhìn mẹ leo từ tầng 1 lên tầng 3 chỉ để đưa cho em túi ấm, ly nước cam,… tôi liền ngăn mẹ lại nhưng mẹ nói mẹ chăm cháu mẹ thì không thấy mệt.
Em sinh con, mẹ tôi ngày càng phờ phạc, hốc hác vì ban ngày lo chăm em, tối lại trông cháu. Hễ tôi ngỏ ý giúp đỡ là bà lại gạt phắt đi và xua tôi đi nghỉ. Không hiểu sao con trai tôi ban ngày thì rất ngoan nhưng cứ tới khuya là lại khóc lóc ầm ĩ. Mỗi lần như thế, lại khổ mẹ tôi phải ôm ấp, vỗ về, rong cháu khắp nhà vì em bế mà con không nín. Mẹ tôi vất vả cả ngày với con với cháu còn em thì suốt ngày ôm cái điện thoại tám chuyện với đám bạn, rồi chụp ảnh con trai đưa lên facebook sau đó lại lăn ra ngủ mà không một lần đoái hoài đến sự vất vả của mẹ chồng. Tôi động nói thì em lại nức nở chạy ra mách mẹ để bà lại chỉ trích tôi. Tôi nào ngờ, đằng sau tất cả những việc mẹ tôi làm đều là do một tay em sắp xếp.Cuộc điện thoại giữa em và cô bạn thân khiến tôi chết sững.
Đi làm về thấy mẹ vừa trông cháu, vừa nấu cơm, tôi liền chạy lại bế con giúp bà rồi đi tìm em. Nào ngờ, sau cánh cửa phòng, tôi choáng váng trước những lời em nói: “Bà ta bây giờ ngoan lắm, chuyện gì cũng làm giúp tao. Giờ bà ta chẳng khác gì osin của tao cả, sai gì làm nấy. Thấy bà ta như vậy, tao sung sướng vô cùng, ai bảo ngày xưa bà chê bai tao cho lắm vào, giờ tao hành lại cho biết mặt”.
Không kiềm chế được, tôi liền đẩy cửa bước vào khiến em hốt hoảng đánh rơi cả điện thoại trên tay. Tôi không ngờ người vợ mà tôi luôn yêu thương, trân trọng lại có thể làm ra những chuyện động trời đến thế.
Mọi chuyện vỡ lở, tôi chỉ thấy mẹ mình im lặng, không muốn bắt chuyện với ai. Có lẽ bà đang rất buồn và thất vọng về nàng dâu mà mình quý mến. Tôi cũng đã cho vợ về nhà mẹ ruột suy nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra. Nếu em không xin lỗi mẹ tôi và tìm cách sửa đổi thì tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ để em bước chân về căn nhà này nữa.