Hôn nhân được tạo dựng khi 2 người xác định sẽ nắm tay nhau sánh bước đi hết cuộc đời, cùng nhau trải qua cả hạnh phúc lẫn thử thách trông gai. Đứng trước thềm hôn nhân, cô gái nào cũng tràn đầy niềm tin như vậy. Tuy nhiên người vợ trẻ trong câu chuyện dưới đây khi kết hôn với người mình yêu rồi mới xót xa nhận ra người đàn ông cô chọn không hề hoàn hảo. Chồng cô vô tâm, gia trưởng nên suốt chặng đường đời phía sau cô ấy sẽ phải chiến đấu, gồng gánh đơn độc một mình.
Câu chuyện của gia đình cô như sau: "Nói về độ kẹt, nếu chồng em mà xếp số 2 thì đảm bảo không ai đủ tự tin nhận số 1. Cũng là tại em yêu quá hóa mù quáng. Lúc hẹn hò thấy anh ấy sòng phẳng rõ ràng kiểu như nay đi ăn anh ấy trả tiền thì mai em phải trả, bữa nào tiêu hết nhiều thì cưa đôi luôn, em lại tự nhủ rằng đàn ông sống thực tế, biết chắt bóp tính toán như thế cũng hay, sau càng biết lo kinh tế.
Tới khi bước chân về sống chung dưới 1 mái nhà rồi em mới hiểu ra, suy nghĩ ấy của mình là quá sai. Bởi keo kẹt thuộc về tính cách, ăn vào máu của chồng em rồi nên với vợ anh ấy cũng tính toán, sân si như thường. Chồng em bảo chẳng ai sướng như em, lấy chồng xong không phải lo nhà ở, nghiễm nhiên có hộ khẩu thành phố. Vậy nên dù tổng thu nhập của anh ấy một tháng được 25 triệu, chỉ đưa vợ 3 triệu còn lại thì cất tài khoản riêng, vợ không được động chạm.
Thời gian này em bầu bí anh ấy vẫn kẹt với vợ như thế, tiền em kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Thi thoảng anh vẫn còn giở giọng bảo không ai thoải mái như anh, không bao giờ quản lý tiền lương của vợ. Nói chung, em phải nhịn lắm mới sống được cùng chồng tới giờ này, phải người khác chắc giải tán lâu rồi.
Khổ cái từ lúc thai bước sang tháng thứ 7 em lại bị đau bụng ra máu phải nghỉ làm, kiêng vận động mạnh, tránh sinh non. Tình trạng sức khoẻ của vợ như vậy mà chồng em bỏ bơ. Không những thế anh còn tỏ ra khó chịu nói rằng người ta lấy vợ được nhờ chứ anh ấy từ ngày lấy em như đeo gông vào cổ.
Hôm ấy đi khám thai, lúc về mệt quá em gọi chồng tới đón. Trong lúc đợi anh, đói bụng em xuống căng tin bệnh viện mua bát phở ăn tạm nhưng vừa ngồi xuống còn chưa kịp động đũa thì chồng tới. Nhìn thấy em, anh trừng mắt bảo: 'Cái giống đời đã ăn bám lại còn ham ăn, phá hoại. Đi tới đâu cũng chỉ nghĩ cách ăn tiêu, đốt tiền. Lấy phải người như cô làm vợ tôi chưa tán gia bại sản là may'.
Chồng nói làm em ức nghẹn cổ nên đặt phịch đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng mặt anh bảo: 'Từ ngày lấy anh, tôi được nhờ vả gì mà anh bảo đốt tiền của anh. Người ta chửa được chồng chăm đẵm nâng niu, còn tôi được gì. Tôi chửa vượt mặt, đối diện với bao nguy nghiểm cận kề là để đẻ con cho anh đó.
Miệng nói, tay em chỉ sang những bàn ăn bên cạnh hỏi lão xem thấy những gì. Là căng tin của viện sản, toàn bà bầu đi khám thai, ai cũng có chồng đi cùng được chồng chăm lo, gọi đủ thứ đồ ăn đồ uống dỗ dành động viên, riêng em bị chồng sỉ vả. Lúc ấy chán ngán quá rồi, em chẳng còn thiết tha giữ thể diện cho chồng nữa mà gân cổ lên nói cho thỏa cơn tức. Sau lão ngượng quá, túm tay vợ kéo vội ra ngoài. Em vẫn tiếp tục đanh giọng: 'Sao, anh cũng biết xấu hổ với người ta à. Giờ thì anh biết rõ anh không nhờ được vợ hay tôi không được nhờ chồng rồi chứ. Ly hôn đi, tôi chán cảnh có chồng như không thế này rồi'.
Nói rồi em ra bắt taxi về không thèm ngồi xe chồng. Tới nhà em viết giấy ly hôn, ký luôn rồi đưa chồng nhưng anh không ký, nói có gì vợ chồng từ từ nói chuyện. Từ hôm đó tới giờ, chồng em có vẻ đã biết điều, xuống giọng, nhẹ nhàng với vợ hơn. Hôm qua còn chủ động chuyển khoản cho vợ 5 triệu khi chưa tới ngày nhận lương. Song nói chung, nghĩ lại những gì lão đối xử thì em vẫn tủi thân, tổn thương lắm".
Phụ nữ luôn khao khát được chồng thấu hiểu và sẻ chia nhưng người đàn ông vô tâm sẽ không bao giờ hiểu suy nghĩ, cảm xúc của vợ. Anh ta chẳng quan tâm đến nỗi buồn của bạn đời, thờ ơ trước tất cả những gì vợ phải chịu đựng giống như anh chông trên. Chính điều ấy khiến vợ anh bất bình và khi mọi sự nhẫn nhịn đã bão hòa, cô ấy không thể bao dung được nữa thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, rạn vỡ là điều ai cũng có thể hiểu được. Tin rằng, sau chuyện lần này chồng cô đã nhận ra được cái sai của bản thân để sửa và bù đắp lại cho vợ mình.