Nguyệt và Tú kết hôn đến nay cũng đã được 5 năm và có 2 mặt con. Cả hai đã trải qua một khoảng thời gian đủ dài để yêu thương và hiểu nhau một cách cặn kẽ rồi mới tiến đến hôn nhân. Ấy vậy mà, nào đâu mới kết hôn được hơn 2 năm, mọi thứ đã rơi vào khủng hoảng, mấy lần làm đơn ly hôn.
Sau sóng gió, bố mẹ hai bên ra sức vun vén cho các con, rồi em bé thứ hai chào đời, tưởng rằng sẽ là sợi dây kết nối cho bố mẹ nhưng mọi mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn. Nguyên nhân cũng xuất phát ở Tú, từ ngày kết hôn, anh như biến thành một người khác, gia trưởng, cục súc và khinh thường vợ.
Nguyệt trước đây cũng vốn là người con gái xinh xắn, giỏi giang đấy chứ. Nhưng rồi lấy chồng, sinh con, nhan sắc bị mất đi, công danh sự nghiệp cũng dang dở. Thay vì động viên vợ, Tú lại cảm thấy mẹ con Nguyệt trở thành gánh nặng cho anh.
|
Ảnh minh họa |
Vợ như cái gai trong mắt khiến Tú chẳng muốn về nhà. Trong khi đó, công việc của Tú lại tiếp xúc với nhiều đối tác trẻ trung, xinh xắn, cái gì đến cũng phải đến, Tú đã ngoại tình, phản bội lại gia đình trong lúc tất cả đang rất cần anh.
Biết Tú có bồ nhí nhưng Nguyệt không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nhịn, chịu đựng và cố gắng níu kéo để anh quay về với gia đình. Nhưng đàn ông là thế, một khi đã thay lòng thì chẳng còn thiết tha gì nữa. Nguyệt đau khổ chịu cảnh chồng chung nhưng bây giờ bung bét ra thì cũng chết, hai đứa con còn bé quá, không ai có thể giúp đỡ Nguyệt nên mẹ con cô phải sống dựa vào Tú. Cuộc sống nhiều tủi hờn mà nào dám kêu ca.
Ấy vậy nhưng, Tú cũng chẳng để Nguyệt được yên ổn, ngày nào cũng gây sự với vợ. Trong một lần 2 vợ chồng to tiếng, Tú chỉ tay vào người vợ của mình mà nói: “Lấy cô đúng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi”.
Nguyệt chết lặng khi nghe lời Tú nói, không ngờ, tình yêu, tình nghĩa ngần ấy năm đã bị anh ta xem như sai lầm của cuộc đời. Đến lúc này, Nguyệt không nhịn nữa, cô nhìn thẳng vào mắt chồng, Nguyệt bảo: “Còn tôi không bao giờ hối hận vì lấy anh”.
Tú hơi bất ngờ trước lời vợ nói rồi tiếp tục huyênh hoang: “Đương nhiên rồi, vì tôi đâu có vợ kém cỏi như cô”.
Nguyệt cười nhạt đáp: “Không, anh ảo tưởng à? Tôi không bao giờ hối hận vì lấy anh là bởi nhờ lấy anh mà tôi mới biết, cuộc đời tồn tại những người đàn ông hèn hạ, tồi tệ và bạc bẽo như anh để sau này, tôi còn biết đường mà tránh ra thôi”.
Tú cứ nghĩ Nguyệt đang sống dựa vào mình nên không dám nói những lời như vậy. Nhưng anh ta đã nhầm, Nguyệt cũng là con người, cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi. Tú cay cú lắm nhưng cũng không nói thêm được câu gì. Sau hôm ấy, Nguyệt chủ động gửi đơn ly hôn, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây, tương lai sẽ khó khăn nhiều đấy nhưng cô thà sống vất vả một chút chứ quyết không chịu nhục mãi được.