Khi anh còn sống, tôi hay sang chơi nhà anh chị, họ là hàng xóm của tôi. Có hôm tối sang chơi thấy anh đang ngồi sửa lại chiếc áo khoác cho chị, tôi ngạc nhiên nói: “Anh khéo tay thế!”. Anh cười hiền. Chị nói: “Anh ấy nấu cơm ngon hơn chị đấy”. Và họ đã sống bên nhau hơn 50 năm.
Tôi tò mò hỏi chị, đã khi nào chị ghen với anh không, chị cười: “Ai mà chẳng ghen nhưng ghen thế nào để khỏi xấu mặt chồng và làm cho họ tỉnh ra là cả một quá trình nghĩ suy khó khăn lắm em ạ”.Chị kể cho tôi nghe một tình huống khó xử của chị về mối quan hệ ngoài luồng của anh ấy. Anh chị làm việc ở một cơ quan bộ, anh là cán bộ quản lý cấp phòng, chị làm nhân viên ở phòng khác. Những lúc nghỉ trưa hoặc có việc gì đó của gia đình cần gấp, chị mới đến phòng riêng của anh để trao đổi. Với đặc trưng công việc của mình, phòng làm việc của anh luôn đóng cửa để khỏi ảnh hưởng đến phòng khác.
Có một lần, việc gia đình cần có ý kiến của anh ngay nên chị vội vàng đến phòng anh. Chị gõ cửa, một lát sau mới thấy anh ra, chị thấy một người phụ nữ lạ khá xinh đang ngồi ở đó rất nghiêm chỉnh. Khi cô gái đứng lên chào chị, chị thoáng nhìn thấy mấy chiếc khuy áo ngực của cô cài sai vị trí khiến cho tà áo bị dúm lại. Chị tươi cười chào cô và nói thầm vào tai cô: “Để chị cài lại cho em khuy áo ngực, em cài sai rồi trông kỳ lắm!”. Chị nói nhỏ nhưng tiếng của chị rất trong và rõ nên lọt vào tai người chồng. Mặt anh đỏ rực, còn cô ta ấp úng cám ơn chị rồi xin phép ra ngoài. Chỉ còn lại hai vợ chồng, chị báo cho anh công việc của gia đình rồi bước ra khỏi phòng.
|
Ảnh minh họa |
Chị kể, lúc ấy, khi bước ra ngoài, tim chị như bị bóp lại, máu dồn lên mặt, chị cố về phòng làm việc của mình và xỉu đi. Mọi người sợ quá đến nâng đầu chị dậy và pha nước đường gừng cho chị uống vì họ tưởng chị hạ đường huyết như những lần trước. Khi biết chị mệt, anh hốt hoảng đưa chị về nhà. Về đến nhà, chị bảo anh: “Em không sao đâu anh, chắc em bị cảm thôi”. Rồi chị vào bếp nấu cơm.
Các con đi học về ríu rít ngồi vào bàn ăn. Chị ngồi ăn cơm, nói chuyện với các con nhưng miệng đắng ngắt. Sau bữa cơm, chị vào phòng ngủ, lôi mấy chiếc áo đứt khuy của đứa con trai khâu lại cho nó, nhưng tay run rẩy mãi không tra được khuy áo, chị cứ trân trân nhìn vào những chiếc khuy áo. Chúng vô hồn nhưng lòng chị đau nhói. Anh bước vào phòng, cả hai im lặng.
Một lát sau anh quỳ xuống bên chị, giọng nhẹ chỉ có thể cho hai người nghe được: “Tha lỗi cho anh, hãy tha lỗi cho anh…”. Với chị, chỉ cần anh ấy biết lỗi và sửa lỗi thì chị có thể tha thứ và giữ cho anh hình ảnh đẹp trong mắt các con, đó mới là điều còn lại mãi mãi. Nay anh đã đi xa mãi mãi, chị nói về anh với niềm thương nhớ khôn nguôi, còn các con chăm sóc mẹ chu đáo và luôn nhắc tới người cha vui vẻ đáng kính. Tôi biết, các cháu rất kính yêu bố mẹ và gia đình hạnh phúc là món quà vô giá trong cuộc đời mỗi con người.