Tiến và Hương đều là những người con sinh ra từ vùng biển nghèo quanh năm làm bạn với nắng, cát và gió. Họ thấu hiểu nỗi khổ của nhau, khi quanh năm bữa no bữa đói; nếu mất mùa thì việc ăn cơm trộn muối trắng là chuyện bình thường. Không cam chịu số phận, Tiến rủ ngừoi yêu lên thành phố lập nghiệp với mong muốn được thay đổi số phận của mình.
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, giờ đây cả Tiếng và Hương đều đã có một công việc ổn định với mức lương hấp dẫn. Nhiều lúc nhìn lại đoạn đường từng đã đi qua, Tiến còn có chút giật mình bởi những vất vả, khó nhọc như mới là ngày hôm qua thôi vậy. Tiến nhìn đồng hồ thấy sắp tan tầm thì vội đi đón người yêu; Hương có vẻ may mắn hơn anh khi cô liên tục thăng tiến trong công việc và đã lên được chức trưởng phòng, với mức thu nhập 40trieu/tháng.
Dù không bằng ngừoi yêu nhưng anh không lấy làm tự ti, vì Hương luôn ở bên và động viên anh cố gắng. Hơn nữa dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô tháng nào cũng gửi rất nhiều tiền về quê phụ giúp bố mẹ trả nợ; còn bản thân cô lại tằn tiện sống qua ngày trong căn nhà trọ lụp xụp chỉ có 500 ngàn 1 tháng. Nếu như anh không giận dỗi và ép buộc cô đến cùng, thì Hương chắc chắn còn lâu mới chịu chuyển đi.
Cuối năm nay, 2 người tính chuyện cưới xin nên Tiến đã lấy cái cớ đó để bảo Hương về sống chung bên nhà trọ của anh luôn. Đúng hôm chuyển nhà thì Hương lại mắc công việc, chỉ có mình Tiếng giúp cô sang dọn dẹp đồ đạc. Căn phòng trọ ọp ẹp nằm ở cuối dãy, chỉ có mỗi cái giường, chiếc tủ vải và vài ba đôi giày. Chẳng mấy chốc mà anh đã thu dọn xong đồ đạc; khi còn đang phân vân không biết có nên dỡ cái tủ vải này mang đi theo không, thì bất ngờ anh thấy 1 cuộn băng đen rơi ra từ gầm tủ. Cầm nó lên, Tiến tò mò không biết đây là thứ gì thì Hương gọi đến:
- Alo em à, em sắp xong việc chưa??
- Em sắp xong rồi ạ, anh thu dọn đồ hết chưa, có mệt không?? Hương ân cần hỏi han
- Anh không mệt, anh xong rồi đang chuẩn bị đi đây. Tiến đáp
- Anh có nhìn thấy cái gì lạ không?? Hương hỏi dò
- Không em ạ, có gì quan trọng à?? Tiến hỏi lại
- À không, nhà em có gì quan trọng đâu; mà thôi anh nhé, em đang bận, lát về nói chuyện tiếp nhé, bye anh!!
Sau khi Hương cúp máy, Tiến nhìn cuộn phim đen trên tay và nghi vấn: lẽ nào cái mà cô đang nói đến chính là cuộn phim này ư?? Mọi thắc mắc hiện lên trong đầu anh, sau rồi anh bỏ cuộn phim đó vào túi rồi ra về.
|
Ảnh minh họa |
Tối hôm đó, Hương phải đi liên hoan công ty rồi xin ngủ bên bạn cho gần; Tiến đồng ý vì cô vẫn hay phải đi như vậy và đến cuối buổi lại xin ngu lại nhà ai đó, vì không muốn anh mất công đi đón. Ngồi trong phòng, anh lật đi lật lại cuộn phim trong tay và cuối cùng đã bật nó lên xem.
Chưa bao giờ anh hồi hộp như thế, mặc dù đã trấn anh bản thân bao nhiêu lần rằng: có khi đó chỉ là một cuộn băng hỏng của ai đó để quên thì sao. Nhưng giờ phút này anh lại thấy lòng mình bất an quá, cho đến khi cuộn băng khởi động và tiếng la hét rồi tiếng rên rỉ phát ra; Tiến sững ngừoi nhìn chằm chằm vào màn hình và không thể tin nổi vào mắt mình.
Trong đoạn video là cảnh 3 người đàn ông đã truy hoan thác loạn với một cô gái, cô gái tỏ vẻ lẳng lơ và làm tình với hết người này đến người khác. Ánh mắt Tiến đỏ ngầu khi phát hiện ra cô gái đó chính là Hương- người yêu mình; khác với vẻ nhu mì, hiền lành thường ngày, giờ đây trông Hương như một ả cave điêu luyện trong từng hành động. Không dám xem tiếp đoạn video, Tiến vội vàng tua đến giây phút cuối cùng thì thấy hiện lên dòng chữ: Nếu cô không muốn cả thế giới và thằng người yêu ngu ngốc kia của cô biết chuyện, thì hãy mang tiền đến nộp đúng hạn.
Tiến thất thần ngồi như vậy suốt cả đêm, thì ra bấy lâu nay việc Hương làm ra 40 triệu/tháng mà vẫn không có tiền là có lý do của nó cả; cô bị người ta tống tiền. Tại sao?? Tại sao ngừoi yêu anh lại làm cái chuyện ghê tởm như vậy?? Vì lý do gì mà cô ấy laii trở nên như thế?? Tiến điên cuồng đập phá rồi gào thét trong vô vọng. Không một ai đáp lại lời anh, bây giờ anh phải làm gì đây?? Tha thứ hay giả vờ không biết?? Ai đó chỉ cho anh đi.