Cưới xong, tôi và chồng chuyển về quê sinh sống cùng bố mẹ. Cuộc sống thôn dã nhưng không quá khó khăn. Làm việc nhà nông chăm chỉ, lại chịu khó tích cóp, cuộc sống cũng đầy đủ qua ngày.
Chồng tôi có 1 người chị gái. Chị lấy chồng song hôn nhân không hạnh phúc. Hai vợ chồng lục đục rồi sớm ly hôn khi đứa đầu 5 tuổi, cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Ngày mẹ con chị dắt díu nhau về, bố mẹ chồng tôi ngậm ngùi đón nhận cả ba. Vợ chồng chúng tôi cũng góp chút tiền để mẹ con chị trang trải cuộc sống hàng ngày.
|
Chúng tôi sớm coi các cháu là con. Giờ bất ngờ chị dâu trở về đòi nhận lại. |
Cuộc sống ổn định chưa được bao lâu, chị quen một người đàn ông trên mạng. Không biết thực hư thế nào, chị luôn khoe người đàn ông đó rất yêu thương, không tiếc chu cấp cho mẹ con mình. Sau 6 tháng chỉ trò chuyện qua internet, người đàn ông ấy xuất hiện trước nhà tôi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như anh ta bảo mình quê ở Hồ Nam. Anh chỉ có thể đưa chị dâu theo cùng chứ không thể chăm sóc hai đứa trẻ. Đại Bảo khi ấy đã 8 tuổi, cậu bé không muốn mẹ bỏ rơi mình và em gái nên chạy lại ôm mẹ xin đừng bỏ đi. Trước tiếng khóc nức nở của con trai, chị dâu lưỡng lự còn người đàn ông quay đầu bỏ đi.
Cứ ngỡ chị dâu thương các con nhỏ dại, bố mẹ già yếu mà ở lại. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì nghe tiếng khóc của Tiểu Bảo. Tôi chạy vào phòng thì chỉ thấy hai anh em đứa cháu tội nghiệp cùng chút tiền và tờ giấy nhắn nhờ người nhà chăm sóc.
Thêm 2 đứa trẻ, công việc làm nông khiến cuộc sống vất vả song gắng gượng vẫn qua ngày. Vợ chồng tôi cũng chỉ sinh thêm cô con gái để tập trung lo cho các cháu. Nhìn ba đứa trẻ quây quần bên nhau, chúng tôi vô cùng hạnh phúc.
Thấm thoắt cũng 5 năm trôi qua. Đại Bảo giờ 12 tuổi học giỏi và nghe lời. Tiểu Bảo chưa đầy 8 tuổi, tò mò về mọi thứ. Suốt bao nhiêu năm không hồi âm, dù rất buồn song chúng tôi dần chấp nhận mẹ các cháu sẽ không quay lại.
Buổi sáng nọ, cửa nhà bỗng đập dồn, mẹ chồng tôi ra mở cửa. Bà bất ngờ thấy cô con gái cầm hành lý khóc nấc, liên tục nói lời xin lỗi. Mẹ chồng tôi mừng lắm song bố chồng vừa ra, thấy con gái thì quay đầu bỏ đi. Đại Bảo nhìn thấy mẹ bất giác đi ra khỏi nhà trong khi Tiểu Bảo còn không biết người trước mặt là ai.
Buổi tối, Đại Bảo cũng đã về. Trong khi chị dâu muốn ôm thằng bé thì Đại Bảo gạt phắt. Cậu bé không chấp nhận người mẹ nhẫn tâm bỏ đi khi chúng còn nhỏ dại, đến khi tiền hết tình tan mới bất chợt nhớ đến chúng. Đại Bảo sớm đã coi cậu mợ là bố mẹ, giờ không chấp nhận người mẹ thứ hai.
Là dâu trong nhà lại cùng phận đàn bà, tôi thực sự không hiểu sao chị dâu quyết định tàn nhẫn như vậy. Tôi thương Đại Bảo song không biết phải làm sao.